19. |Joseph Desaulniers x Marie Antoinette|Máy ảnh, gương và người|

296 24 7
                                    

💫 Request của DaikyTachiwada uwu

-------------------

Marie thích việc dành thời gian để ngắm nhìn bản thân trong mảnh gương vỡ - thứ nàng đã và đang dùng làm vũ khí cho chính mình. Lắm khi mọi người tự hỏi sao Marie thích soi gương thế, ngày nào cũng là một gương mặt, cùng một biểu cảm thôi mà.

Một phần lí do khiến họ tò mò là việc Marie chỉ thích ngắm bóng mình phản chiếu trên mảnh gương sứt mẻ chứ không có hứng thú nhìn chính mình trong cả tấm gương lành lặn. Dân gian nói gương vỡ là điềm xui, thế mà Marie vẫn thản nhiên lấy nó làm vũ khí, còn không ngừng soi mình trong đó.

Kể cả khi trời đổ cơn mưa hay trải dài cơn nắng, kể cả khi bông oải hương ngày đầu có còn thơm ngát hay mất đi màu tím lãng mạn, Marie vẫn im lặng ngồi hàng giờ trước tấm gương như một thói quen. Người thấy gì ở vết cứa đỏ chẳng bao giờ lành đó? Thấy gì trong đôi mắt đen thẳm tựa bóng tối và thấy gì qua những nụ cười rất kiêu sa nhưng lại có chút đớn đau? Hay do một mị lực từ quá khứ trong ảo ảnh không ngừng dụ dỗ nàng, hay vì cung điện vàng son ngày nào nàng vẫn còn nuối tiếc. Chẳng có đáp án nào được đưa ra. Vì chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì.

Một lần nọ khi thấy Marie hững hờ soi gương trong hoa viên, Joseph không kìm lòng được mà hỏi. Bởi ngài ghét việc phải lặp đi lặp lại một thứ, kể cả việc chụp ảnh với Joseph cũng không thể mãi mãi chụp một người.

"Tôi cứ thắc mắc một chuyện thưa nữ hoàng. Mảnh gương đó rốt cuộc màu nhiệm đến mức nào? Đến nỗi người cứ mãi tìm kiếm bóng mình trong đó."

Marie nghe tiếng gọi khẽ ngẩng đầu lên, chầm chậm đặt mảnh gương sắc lẹm xuống bàn.

"Tại sao à? Có gì sai nếu ta thích ngắm mình trong đó?"

"Ồ không. Chỉ là tôi tin hẳn người phải thấy gì đó trong gương, như là một linh hồn lang thang" - Joseph thoải mái hơn một chút, bắt đầu bông đùa - "hoặc vì người bị thu hút bởi một nhan sắc hiếm có trong tấm gương này chẳng hạn."

"Ồ, Desa- Joseph," - Marie vui vẻ, uống một ngụm trà nóng mà Michiko vừa pha rồi tiếp tục - "Ta e là mình chưa bao giờ cho rằng bản thân quá đỗi xinh đẹp và đáng giá tới mức sẵn sàng soi mình trong gương cả ngày. Có chăng cũng chỉ là một hoàng hậu hết thời, ngoài ra ta chẳng là ai, vậy nên càng không có quyền tự nhận xét bản thân đến mức cường điệu như thế."

Joseph trong tay cầm chiếc vương miện đặt hững hờ quanh đóa hồng đỏ rực, cười thầm rằng không hiểu sao kể cả khi vương miện đã xước đi ít nhiều và chẳng còn lộng lẫy như hồi đầu Marie đến, đặt cạnh bông hồng kia lập tức trở nên vô cùng quyền lực. Có phải trong lòng nữ hoàng của ngài vẫn le lói những tia hi vọng quay trở về những tháng ngày sống cạnh bàn tiệc xa xỉ cùng những điệu Valse không bao giờ bị lãng quên? Hay trở về với rất nhiều lấp lánh của trang sức và đá quý? Không, Marie chẳng cần những thứ như thế. Nhưng nàng cần gì và muốn gì, trong lòng nàng cũng không biết rõ. Có lẽ đó là cảm giác hụt hẫng đầu tiên của một người hoàng tộc quay về với tự do.

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ