8. |Joseph Desaulniers x Marie Antoinette|Kẻ bề tôi và nữ hoàng tôn quý|

491 33 24
                                    

- Emily Emily, chị có nghe về hunter mới chưa?

Emma hỏi với giọng điệu đầy sự phấn khích. Cô là survivor đầu tiên, do đó trước giờ chẳng ai mang tâm trạng hồi hộp mong chờ Emma vào trang viên.

- Ừm... Chúng ta được thông báo rồi mà?

Emily hỏi ngược lại với vẻ khó hiểu. Cô là survivor thứ hai, là người đầu tiên được Emma chào đón. Cô cảm thấy đây là chuyện hết sức hiển nhiên, sớm muộn họ cũng đến đây thôi, cần gì phải phấn khích như vậy chứ.

- Được thông báo rồi nên mới vui như vậy chứ!

Emma vui vẻ nói. Mỗi người đều có một lá thư nhét hờ ở cửa phòng để thông báo những sự kiện mới. Ai cũng xem cả rồi, chỉ còn đúng một người là Joseph chưa xem. Vì thế ngài vô cùng ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của Emily và Emma. Thợ săn mới? Anh ấy sẽ trông như thế nào? Kĩ năng và nội tại của anh ta sẽ là gì nhỉ? Joseph suy nghĩ về hunter mới, và chợt ngài tính đến chuyện liệu cả hai có thể làm bạn không. Ngài tính toán trong đầu, ừm, không nói có lẽ người mới sẽ không biết mình đã 60 tuổi đâu, để anh ấy nghĩ mình mới 25 có lẽ sẽ dễ trò chuyện hơn nhỉ?

Tất cả là do khi biết tuổi thật của Joseph Desaulniers, ai cũng nói chuyện với ngài bằng giọng điệu hết sức tôn kính và lễ phép. Tính ra thì cũng đúng thôi nhưng Joseph không thích điều này cho lắm, bởi người có cảm giác như mình sắp sụm bà chè tới nơi và còn vì thấy quá xa cách với mọi người trong trang viên. Ai nói chuyện với nhau cũng thoải mái, không hiểu sao với ngài lại vô tình tạo ra bầu không khí căng thẳng và rất dè chừng. Vậy nên người nghĩ có một người bạn mới cùng nói chuyện một cách tự nhiên thì sẽ thật tốt, cho cả người lẫn đối phương.

Joseph vội vàng chuẩn bị một buổi tiệc chào mừng hunter mới, chỉ riêng hai người thôi. Ngài mượn Emma cả khu hoa viên rộng thênh thang cùng với một đóa hồng rực rỡ; nhờ Jose và Morton nấu những thức thật xa xỉ và còn mượn nhờ cả Demi mấy chai rượu quý. Ngài đã rất vất vả để có thể mượn được nó bởi Demi vô cùng yêu quý chai rượu vang được sản xuất từ hai trăm năm trước này. Joseph không biết chăm hoa và nấu ăn, bởi nó gần như chẳng tác động nhiều lắm đến cuộc sống xa hoa của người. Nhưng rượu thì Joseph biết rõ. Ngài sẽ nói thật nhiều về rượu với người bạn mới, chắc vậy? Và ngài sẽ chụp cho họ những tấm ảnh trông sang trọng và tinh tế nhất, vì ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng mà.

Lo liệu xong xuôi, Joseph đi đến sảnh trang viên để cùng mọi người đón chào thợ săn mới. Ngài đã tưởng tượng về người đó rất nhiều, nhưng chưa hề tưởng tượng đến việc anh ấy là một phụ nữ. Tiếng gót giày vang nhè nhẹ lên sàn đất lạnh lẽo, tựa như một giai điệu du dương ngài chưa một lần nghe qua. Chỉ là tiếng gót giày mà sao nghe nặng nề thế; nó thu hút chính ngài vào một thế giới đầy ảo giác mang màu của sự bí ẩn, phẫn nộ và cả thù hận. Nàng mang một bộ váy thật đẹp tựa như quý tộc Pháp, Joseph cố lần mò trong kí ức xem mình có gặp người nào đã mặc bộ váy này không, bởi ngài chắc chắn mình đã gặp nó kha khá lần.

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ