42. |Emma Woods x Emily Dyer|Chỉ cần chị nói yêu tôi|

76 8 0
                                    

Mail Trade with: Lin Tường (fb)

------------------------

"Này, quản ngục..."

Tiếng gọi của kẻ bị giam sau song sắt dần nhuốm vẻ thờ ơ lạnh nhạt, vang lên rồi lại lặn mất tăm giữa màn đêm huyền hoặc. Trông ả ta rõ chẳng chút hối hận, thậm chí nụ cười quái gở nọ vẫn cứ ung dung ngự trên môi.

Âm thanh lách cách của chùm chìa khóa cũng dần rơi tõm vào khoảng không. Emily Dyer - hay chính là đối tượng mà kẻ tội đồ kia vừa nhắm đến trong câu nói còn đang bỏ dở, đang cố gắng đừng để tâm trí sao nhãng vào mái tóc nâu phía trong phòng giam; gương mặt cô có cả e dè và sợ hãi, nhưng không phải nỗi sợ bình thường dành cho một tên tội phạm.

"Thôi nào, cô biết cô yêu tôi mà?"

"Emma Woods, chỉ là chuyện của quá khứ thôi!"

Emily vội vã đáp lời, thầm khấn trời đừng để tù nhân Woods thốt ra bất cứ lời nào nữa. Yêu? Từ ngữ thân thuộc đến bình dị từ khi nào lại trở nên đáng sợ đến thế?

Nhưng đôi chân vị quản ngục chẳng có vẻ gì như muốn bỏ chạy. Giống như vừa hóa một khúc gỗ, Emily Dyer không cách nào đưa bản thân mình rời khỏi nhà tù tối tăm. Chị cũng chẳng thể thoát khỏi cái quá khứ mà Woods trong ngục không ngừng nhắc về, bởi lẽ nó vẫn là nỗi ám ảnh bám theo chị dai dẳng mỗi đêm.

.

Phải, đã từng có một Emily yêu Emma Woods nhiều như thế. Đã từng có một Emily hôn trán Emma và chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, rồi cũng đánh thức cô bằng một nụ hôn ngọt ngào chẳng kém.

Nhưng hỡi ôi, giá mà Emma Woods cũng yêu chị giống cách mà chị dịu dàng yêu cô. Giá mà nàng cứ mãi tươi tắn như thể hướng dương; ấm áp như trời xuân vừa hửng nắng. Giá mà thứ tình cảm nàng trao cho chị là hồng hoa, là kiều mạch mà không phải độc dược hay chất cấm. Giá mà tình yêu của nàng cũng nồng nàn và tràn ngập như thuở ban đầu, ừ, giá như.

"Này Emily. Em sợ rằng em và chị sẽ đến lúc phải vụn vỡ. Vỡ như con búp bê sứ của em ngày nhỏ, chỉ bởi vì nó không còn được nhận quá nhiều sự yêu thương."

Emma tựa vào vai chị vào buổi tối nọ, đôi đồng tử xanh ngước lên nhìn đại dương hiền hòa đang vỗ về em. Như thường lệ, đôi tay nàng nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu người thương, nâng niu và cẩn trọng hệt như cách người ta trân quý một nhành hồng,

"Con búp bê của em đen đủi thật đấy. Nhưng Emma, chị sẽ lặp lại điều này mỗi ngày rằng chị yêu em, nên đừng nghĩ đến những chuyện tăm tối nữa."

"À phải," - Cô thợ vườn nhỏ chợt bật cười, tay xua vào khoảng không. Nhưng chợt có gì không đúng lắm, khi nụ cười em chẳng có nét hạnh phúc như ngày thường. Như thể em đang giấu những chuyện điên rồ phía sâu trong lòng, và tình yêu của Emily đã vô tình đánh thức nó.

"... Vì thế không chỉ một mình búp bê sứ, nếu cả hai ta đều vỡ tan trước khi tình yêu kịp nguộn lạnh thì sao? Vỡ như bong bóng xà phòng, hay thành từng mảnh như đĩa ấy Emily nhỉ? Chị nghĩ cái nào sẽ đỡ đau hơn?"

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ