37.|Marie Antoinette x Vera Nair|Thân ái, nếu như ta nói yêu em...|

115 9 4
                                    

💫Request cho Aesop Delsauniers (fb)

-----------------------------

Dạo gần đây nữ hoàng đang tương tư một người.

Một người bên ngoài biên ải xa xôi; người mà nàng mới chỉ gặp lần đầu tiên và duy nhất. Người con gái ấy có đôi mắt u sầu lúc nào cũng long lanh đầy trăn trở; có ánh nhìn xa xăm tựa như đang phiền muộn điều chi.

Người gặp nàng trong một buổi tiệc hoang lạc, chỉ có tiếng gót giày hòa với tiếng nhạc vang trên vũ trường rộng thênh thang. Marie biết mình đã chẳng xong khi chạm mắt nàng - tạm gọi là Vera Nair, mà đáng buồn biết bao cái tên ấy chưa đến tai nữ hoàng một lần. Hồn người hút vào vào giọng nói nàng ngọt tựa mật ong; vào cả đáy mắt xám xịt nhưng luôn ánh lên những hi vọng tưởng như sẽ nhanh thôi bị vùi tắt. Tấm váy đen tuyền đầy mị lực ấy chẳng thể rời khỏi suy nghĩ của Marie, nó cứ ở đó và dẫn người đến với bữa tiệc lộng lẫy hôm nào. Marie người sẽ chẳng nói với ai rằng mình đã chết khi lần đầu nghe giọng cười ấy vang lên giữa hỗn độn của tiếng gót giày chạm nền đá lẫn tiếng nhạc đang vút cao hơn cả giọng hát tiên cá ngoài biển cả; chẳng nói với ai người đã xao xuyến khi mới thấy vị hương sư nọ ngẩng cao đầu, khuôn mặt yêu kiều hướng về phía dòng người chìm trong khiêu vũ. Người luyến lưu vóc dáng thanh mảnh đầy mê hoặc, lỡ thương mái tóc bạch kim cứ lấp lánh những hoài bão phía xa xăm.

Nâng tách trà chiều, nữ hoàng thầm thì gọi em là Euphoria, là những nhớ nhung cứ đong đầy trái tim người tưởng như đã từ lâu mục rỗng. Marie chẳng biết em tên Vera Nair, một cái tên kiều diễm sẽ lưu lại mãi mãi trong tâm trí người. Hay để người gọi em là Lychnis thân thương, là tình yêu sẽ mãi mãi không thay đổi?

"Lychnis, Euphoria, cuối cùng tên em là gì, để một lần duy nhất ta được gọi trên đầu môi..."

Marie khoanh hai tay lên bàn, nhẹ nhàng gục đầu xuống. Người muốn cảm nhận những vệt nắng nhỏ trong vườn rung chuyển trên tà váy thướt tha; muốn cả lắng nghe tiếng cây cỏ xào xạc bản tình ca. Nữ hoàng ước giá như được nghe giọng nói ấy vang lần nữa vào trong tâm khảm - chiếc giọng đầy mời gọi và gây thương nhớ của nàng hương sư đã rời khỏi từ dạ tiệc hôm nào...

"Joseph Delsauniers."

Người gọi, rành mạch và dứt khoát. Bầy tôi trung thành của người vẫn đứng phía sau, đôi tay gầy từ từ áp lên ngực trái. Ngài dịu dàng đáp lại đôi mắt đang chết vì tình, thật kì quặc sao những biểu hiện ấy Marie Antoinette lại để lộ rõ ràng như thế.

"Vâng, thưa nữ hoàng đáng kính."

"Tìm cho ta người con gái ở bữa tiệc ngày trước, kẻ tóc trắng tựa khói sương, mang trên mặt chiếc mạng đen và đôi mắt lúc nào cũng u sầu như đang phiền muộn. Nàng ấy mặc một bộ đầm đen hệt như chiếc mạng nọ, đôi giày cao gót ấy quả thực làm ta có chút xôn xao."

"Ồ? Ý người là một hương sư phải không?" - Joseph ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên - "Vera Nair, cô ấy sẽ đến đây vào năm giờ chiều nay. Marie xin người đừng quên chúng ta còn một buổi tuyển hương sư hoàng gia, và nếu người từng để mắt tới thì ả là một trong những người tham gia đợt tuyển lần này."

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ