39. |Emma Woods x Emily Dyer|Gặp nàng vào một ngày mưa đầy trăn trở|

82 10 0
                                    

Mưa rơi lách tách, lách tách trên nền hiên vừa hửng nắng. Mưa lộp độp trên những ngọn nhà cao cao, che dần cả ánh mặt trời rực rỡ. Rồi chẳng bao lâu màu mưa trắng xóa tô nhoèn cả bầu trời London, đưa nó trở về một thoáng xưa cũ. Emma Woods em vẫn lặng lẽ đi trên con phố nhỏ, chẳng để ý dòng người từ khi nào đã hối hả ngược xuôi. Chỉ khi nhận ra bờ vai mình đã bắt đầu ươn ướt, gương mặt cùng những đốm tàn nhang nhận lấy những giọt mưa đầu mùa em mới biết là mình đã dầm mưa từ khi nãy.

"Chết thật..."

Emma vội vàng nép vào một trạm xe buýt, em không còn cách nào khác ngoài ngồi đợi nắng lên. Chẳng trách sao Norton - người đồng nghiệp của em vẫn thường trách móc em như thế; rằng nàng Lady Truth là một con nhóc vô tư vô tâm, không mấy phù hợp với nghề thám tử.

Emma vẫn còn bận suy nghĩ về vụ án vừa rồi xảy ra tại dinh thự nhà Nair. Người phá án chính - là Naib Suberdar, một người anh em kết nghĩa của em cùng phá vụ án lần này. Còn em nếu không thể bắt nổi cơ hội này để được chính thức đứng trong đội ngũ thám tử, có lẽ sẽ chẳng có lần sau.

"Và nếu không thể thì mình thực sự sẽ mãi chỉ làm phụ tá!" - Lady Truth lắc đầu, than thầm trong lòng cho trời nghe đất thấp. Ý nghĩ ám ảnh ấy cứ quanh quẩn trong lòng em, khiến đôi chân nhỏ chẳng buồn chạy tìm chỗ trú mưa nữa. Woods vẫn đứng đó, dưới làn mưa xối xả mà suy nghĩ mông lung. Người thì cũng ướt, có lẽ nàng thám tử tập sự chỉ còn cách đi cho đến khi nắng lại ửng hồng trên từng con phố nhỏ - dù cho có thể lạc vì chẳng thấy đường đi.

Nhưng rồi trời ngừng mưa. Đột ngột và bất ngờ, một màu vàng tươi thắm vụt nhanh qua trên chiếc mũ đã thấm đẫm làn nước mỏng. Chẳng phải nắng đã về trên đỉnh đầu, chỉ là chiếc ô nhỏ màu mè không biết bung xòe từ ai - có thể từ một người đi đường hay cơn gió vu vơ nào đó đã không nỡ đứng nhìn nàng thám tử bị cảm lạnh.

Lady Truth giật mình quay người lại khi nhận ra sự bất thường xung quanh mình. Không, hóa ra không phải cơn gió lạ và trời cũng chẳng dừng mưa lẹ làng như thế. Trên chiếc mũ thám tử là chiếc ô vàng rực; đối mặt em là một người đẹp không biết đã đứng cạnh được bao lâu. Nàng mặc tấm áo mưa dài đến quá đầu gối, buộc lại quanh vòng eo thon gọn cùng chiếc nơ đen xinh xinh thắt ngay ngắn trên cổ. Mọi thứ hôm nay đến với em vội vàng tới nỗi Emma còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân; trước cơn mưa thần kì và trước kẻ lạ kia còn mỉm cười trước mắt.

"Cảm ơn chị."

Lady Truth lúng túng đáp, cố để đôi tay đừng run rẩy như đang sợ hãi điều chi. Đoạn, Emma chỉnh lại chiếc mũ ngay ngắn trên đầu, điều hòa lại hơi thở hẵng còn dồn dập vì vẻ đẹp yêu kiều trước mắt. Nếu có đủ thời gian để ví von, hẳn em sẽ gọi nàng là kiều mạch thân yêu. Nhưng bây giờ thì không thế; người còn chưa trả lời em đã vội xuyến xao. Thật ngây ngô và khờ dại, vì đây lần đầu tiên nàng thám tử sa cơ vào lưới tình, vùng vẫy mấy cũng chẳng thế thoát

[Giữa cơn mưa năm ấy có một màu nắng mộng mơ, len lỏi vào trái tim nàng thám tử trót yêu một nàng thơ chênh vênh giữa London cổ kính.]

"Ồ... Tôi đoán rằng em sẽ bị cảm nếu như không có chiếc ô này đấy."

Người đẹp khẽ lắc đầu, đôi mắt đại dương bạt ngàn cứ chớp chớp nhìn em. Còn em cứ bối rối đứng yên ở vị trí cũ, đến đảo mắt lên nhìn nàng cũng chẳng dám nữa là.

Nhưng rồi Emma Woods chợt thấy một điểm khác lạ. Và quên bẵng cả sự ngại ngùng khi nãy, em ngạc nhiên, đáy mắt bỗng vụt lóe một tia sáng như thể vừa nhìn thấy một vật kì quặc nhất trên đời.

"Chị... biết em ở đây ạ? Tại sao chị cầm ô mà lại mặc áo mưa còn đội cả mũ...?"

Vừa dứt lời Emma lập tức bụm miệng lại, lúc này mới phát hiện ra câu hỏi này thực sự nghe rất vô duyên. Có lẽ đó là bệnh nghề nghiệp nhưng phát tác vào bây giờ thì không ổn chút nào. "Mọi ấn tượng tốt đẹp thế là đi đời!" Emma than thầm trong bụng, ước giá như có thể quay về vài phút trước mà đánh mình vài cái.

Nhưng trái với suy nghĩ của Emma, đối phương không hề tỏ ra khó chịu. Nàng mỉm cười nhìn em, một nụ cười khiến con tim em rụng rời như chứa chan cả nền mưa chợt vỡ tan tành thành nắng chỉ trong thoáng chốc,

"Không, tôi không hề biết em. Chiếc ô này đã chọn em đấy Woods. Ngày nào nó cũng ở đây đợi, nhưng chỉ che mưa khi em đi ngang."

"Là ô đợi hay là chị đợi em?"

Lady Truth nghiêng đầu thắc mắc, vẻ tinh ranh dần trở lại trong đáy mắt trong veo. Bởi em là thám tử, mà một thám tử để cảm xúc dẫn dắt lý trí thì thật không phải chút nào. Woods cũng không quá ngạc nhiên vì sao nàng lại biết tên em, vì la liệt trên các trang báo đều đề tên bốn vị thám tử nổi tiếng của London lúc bấy giờ. Emma dù chỉ là phụ tá nhưng tên và mặt vẫn chình ình trên bảng, đó là điều làm em tức tối bao lâu nay.

"Nhưng nếu nhờ những tờ báo ấy mà nàng tìm được mình thì cũng thật không uổng phí!". Lady Truth ranh mãnh nghĩ thầm, dĩ nhiên là không để lời nói ngu ngốc ấy buột khỏi miệng thêm một lần nào nữa.

"Cả hai thì sao?"

Nàng vẫn giữ nụ cười tươi tắn, đôi mắt như xoáy vào tâm can em. Vẫn bình tĩnh chỉnh lại lọn tóc vàng hoe vì ướt mà rối bời, Emma Woods bình thản đáp lại và cười với nàng thơ bằng mắt,

"Nếu là cả hai, xin mạn phép được biết danh tính nàng. Bởi sẽ chẳng ai trong hai ta phải lòng một chiếc ô; nàng biết đấy."

"Emily Dyer. Và cũng xin Emma nàng đừng gọi tôi là Dyer xa cách."

Nàng thơ của em - Emily Dyer sau khi kết thúc chỉ cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi. Trời đã ngừng mưa và nắng quay lại với bầu trời xanh mướt; tưới lên từng hàng cây vật cả con tim em còn bỡ ngỡ xốn xang.

Emily dần nhỏ ở phía cuối đường, vẫn mặc chiếc áo mưa và bung dù dưới nắng, miệng chẳng quên ngân nga một khúc ca hoài cổ. Chẳng lí nào người ta lại đồn nhau không ai bình thường khi yêu, và cũng vì lí do gì những người không hay tên tuổi nàng mới sỗ sàng gọi Emily là "Singing in the rain" như thế...

Lady Truth sau khi bóng 'nàng thơ' khuất sau nẻo đường vắng, em đã dợm chân định chạy theo mà nghĩ thế nào lại thôi. Nếu là hoa kiều mạch, là người thương, thể nào cũng sẽ gặp lại vào một ngày London tầm tã đổ mưa đầy trăn trở.

.

[Và cũng sẽ có ngày em hôn lên bờ môi ấy đỏ mọng màu táo chín, cái màu thân thuộc đến quyến luyến của đôi tình nhân trẻ mãi mãi về sau.]

---------------------
Teazlie,
11.10.2020

Xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận quá, không update được nhiều. Cảm ơn các cậu vì vẫn còn ở đây dù fic tớ chẳng còn hay như ngày trước...

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ