16. |Michiko x Helena Adams|Tiếng hát của tình yêu|

269 31 6
                                    

Trận đấu của Helena bây giờ đang diễn ra hết sức kì lạ. Có lẽ do lỗi hệ thống nên hôm nay, lần đầu tiên trời đổ mưa. Em khẽ nép vào một góc chờ cơn mưa tạnh xuống, dù sao hôm nay trận đấu cũng bị hủy cơ mà.

Hủy trận đấu như thể tặng một bàn thắng cho cả kẻ sống sót lẫn thợ săn. Vậy nên Helena cũng không lo lắng quá nhiều cho đồng đội cũng như việc phải chạy trốn khỏi thợ săn. Vì vậy Helena còn không đập gậy, em chỉ lặng lẽ ngồi đó và nghe tiếng mưa nhè nhẹ vỗ về mình. Đã lâu lắm rồi em chẳng còn bắt gặp một cơn mưa bất ngờ như thế, kể từ khi vào trang viên ư? Helena tự hỏi. Ngày bé em rất thích mưa, thích cách chúng nghịch ngợm xung quanh tóc, thích cách chúng rơi lộp bộp trên vai và trên cả cái mũ nho nhỏ của em. Dù rằng tiếng mưa luôn làm em hoảng loạn và không phân biệt được phương hướng, em vẫn thích nó vô cùng. Nó kể em nghe những câu chuyện cổ tích ba từng hay kể, lại vỗ về em như người mẹ hiền. Tiếng mưa chẳng phải giống tiếng hát của mẹ lắm sao? Em chợt nghĩ về giọng hát từng ru em ngủ thuở nào.

Mẹ không còn ở bên cạnh chở che Helena, nhưng trời đất vẫn còn. Em cười khúc khích và nghĩ, "chẳng phải giai điệu ấm áp này là thuộc về trời đất hay sao." Helena đưa bàn tay ra đón những giọt mưa tí tách, tận hưởng làn gió mát mẻ mỗi khi mưa về. Tự nhiên mà tìm thấy bình yên.

Chẳng biết do thị lực kém nên thính giác mới mạnh, hay do âm hưởng này chỉ thuộc về Helena thôi mà chỉ mình em nghe thấy. Mình em nghe thấy giai điệu vỗ về đất trời. Mình em nghe thấy giai điệu chỉ thuộc về em.

"Hóa ra em ở đây."

Giọng nói nhẹ nhàng tựa tiếng đàn tranh vang lên trên nền mưa tí tách. Michiko đến cạnh Helena lúc nào chẳng hay. Nàng cũng đi tìm chỗ trú mưa chăng hay chỉ tìm bạn nói chuyện cho khuây khỏa.

"Em tập trung đến mức chẳng nhận ra ta đang ở bên. Helena, em đang chú tâm vào điều gì thế? Đến mức quên cả ta luôn."

Michiko bật cười vui vẻ. Tiếng cười của nàng trong trẻo và thanh khiết tựa tuyết đầu mùa làm người ta không khỏi sau đắm. Có lẽ đã lâu rồi tâm trạng nàng mới tốt như thế, thấy được Michiko cười vui vẻ không chút đề phòng chắc chỉ có mỗi Helena.

"Em đang nghe."

Helena dịu dàng đáp. Michiko đắn đo một lúc rồi nhìn sang em. Nàng lại vô thức cười một lần nữa khi thấy đôi mắt em có gì như sự yêu đời và rất nhiều hi vọng. Nhiều tới nỗi đôi mắt em dường như không còn đục vì thị lực nữa, như thể sự lạc quan sẽ biến mọi thứ không thể thành có thể.

"Thế, Helena em nghe thấy gì?"

"Em nghe được tiếng mưa hát."

Helena nghiêng đầu nói. Em vẫn đang tận hưởng làn mưa không ngừng rơi trên bàn tay nhỏ nhắn. Michiko không hỏi nữa, chỉ cười nhẹ và ngắm vóc dáng xinh xinh của Helena. Nàng cũng thử đưa tay ra hứng những giọt mưa nghịch ngợm, không biết có phải để nghe câu chuyện cổ tích từ thuở nào mà chúng kể cho?

Helena. Em nghe thấy tiếng hát.

Tiếng hát ngọt ngào và trong trẻo, mang cả bầu trời tâm tư. Tiếng hát gói trọn cả niềm vui và nỗi buồn, đem con người ta tới một chốn chỉ có tình yêu. Một nơi không còn khổ đau, chỉ tình yêu mới có thể trường tồn vĩnh cửu.

Em đoán ra được chủ nhân của giọng hát nọ là ai và tận hưởng nó y như cái cách em nâng niu từng hạt mưa. Đôi môi ấy vẫn hát ngọt ngào tới mê say, hát bằng trọn con tim tưởng như đã chết. Trên nền mưa dịu nhẹ, tiếng hát ấy cất lên như một nốt ngân cho bản hòa ca dẫn con người vào sự vĩnh hằng nhưng cũng đưa họ tiến gần với khao khát tự do. Michiko hát cho đến tận khi trời tạnh mưa, đến khi Helena thôi hứng tay ra đón những lời ru tưởng đã quên từ bao giờ. Lúc thấy nụ cười trìu mến của em vương trên cành hoa vừa mới nắng, nàng mới dừng lại và hiền hòa hỏi.

"Thế, nói ta nghe Helena. Lần này em nghe thấy gì?"

"...Em nghe tiếng hát của tình yêu."

Tiếng nói của Helena vụt qua trong làn nắng mới lên. "Em cười lên trông đẹp thật đấy", Michiko khẽ nói và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hồng đào của em.

Helena lặng im không trả lời, chỉ có tiếng rì rào của cây cỏ đáp lời Michiko. Em đặc biệt trân trọng khoảnh khắc được ở bên Michiko. Trong những cuốn tiểu thuyết và hàng trăm bài thơ em từng đọc, chẳng phải cùng người mình yêu ngắm mưa là thứ lãng mạn nhất sao?

Em cảm thấy thật may mắn vì trận mưa đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng này được ở cùng Michiko. Em sẽ mãi không quên âm thanh ngày đó, nơi mà tiếng mưa rơi cùng tiếng hát đã từng hòa lại làm một xoa dịu đi nỗi trống trải trong Helena.

"Thế còn Michiko, chị có nghe được gì không?"

Helena từ tốn hỏi. Em đoán ra mọi câu trả lời Michiko có thể nói, nhưng không ngờ nàng sẽ đáp lại như thế này.

"Cần phải nghe gì nữa khi ta đã nhìn thấy em."

Teazlie,
21.02.2020

-----------------

Plot : Nguyễn Phương Quỳnh Nhi
Viết: Dương Linh Chi

-----------------

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ