Req cho Khánh Huyền (fb) uwu💫 hjc dạo này bận ôn thi nên tớ viết có hơi kaksksmsmalql một chút, mọi người thông cảm nha TvT
Warning: ooc.
--------------------------------------------
Chàng hoàng tử, với rất nhiều vết thương trên cơ thể cuối cùng đã tiến được vào trong lâu đài phủ đầy rêu xanh. Kia rồi, công chúa của chàng nằm trên chiếc giường trắng, mi mắt khép hờ như hẵng còn chưa ngủ. Nắng mai ùa vào trong căn phòng chẳng còn mấy màu xa hoa, nhè nhẹ hôn lên gương mặt nàng còn đang thiếp ngủ. Đôi môi nàng đỏ mọng như màu táo chín, lại tựa như máu tươi còn vương trên lời nguyền của phù thủy năm nào. Một trăm năm chỉ khiến nàng thêm lộng lẫy mỗi khi vì tinh tú rơi dần trên màn đêm đen, khiến khuôn mặt nàng thêm kiêu kỳ sắc sảo. Công chúa ngủ trong rừng sâu, nàng có phải đã đến lúc tỉnh giấc mộng đẹp không?"Margaretha Zelle, người mà họ nói là chân mệnh thiên tử của đời ta, cuối cùng cũng tìm thấy nàng."
Mike Morton thở nặng nhọc, tay chống chuôi kiếm xuống đất, dưới ánh nắng chúng lại khẽ ánh lên. Mặc cho bụi gai vẫn rậm rạp phía sau lưng và cào xước từng mảnh da thịt, chàng vẫn chẳng chần chừ quỳ một chân xuống và rút từ đằng sau áo giáp sắt chiếc nhẫn vàng, thứ mà chàng đã thề nguyền hiến dâng cả sinh mệnh để bảo vệ. Hoàng tử vuốt ve nó, cầu mong nó sẽ đừng làm đau em như cái cách con suốt thứ mười ba đã từng. Chàng khe khẽ luồn nó vào ngón tay em, ngón tay đã rất lâu chưa còn nhận lấy hơi ấm con người. Chàng vụng nghĩ liệu có phải trong mộng trăm năm có phải nắng đã đến với em, sưởi lên tim em ngọn lửa bập bùng ánh đỏ để chúng đến thì thầm với chàng rằng nàng công chúa ấy vẫn luôn vững tin bạch mã hoàng tử của cuộc đời sẽ đến giải thoát cho em, đưa em về với cuộc sống chẳng còn phù thủy dọa thành ác mộng.
Nhưng nhẫn vàng vẫn nằm hững hờ bên ngón áp út, chẳng có dấu hiệu nào của sự hồi sinh. Mike bỗng dưng sợ, rằng người con gái lần đầu gặp chàng đã yêu sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, mãi thiếp ngủ vào cõi vĩnh hằng ngàn thu. Chàng hồi hộp theo dõi từng cử động nơi nàng, nhưng Zelle vẫn chỉ nằm bất động.
"Thứ lễ nếu như ta trót làm phiền nàng, Margaretha Zelle,"
Mike hái một nhành hoa dại, cười dịu dàng với em. Nếu tình yêu ấy vẫn là chưa đủ, thì ta phải yêu em nhiều hơn nữa thôi.
"nhưng em ơi, hoa sẽ tàn, mộng cũng chẳng còn nữa đâu."
Chàng khe khẽ cài nhánh hoa nhỏ lên mái tóc đen tuyền của công chúa ngủ say. Đã qua một thế kỉ nhưng tóc nàng vẫn thơm thơm mùi gỗ bạch đàn, vấn vương như gọi về một mảnh tình đã xa. Và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa đâu, vị hoàng tử xứ nọ sè sẹ hôn lên cánh môi mỏng manh của nàng công chúa, cùng với lời nguyện cầu rằng nàng sẽ tỉnh dậy sau trăm năm say ngủ.
.
[Nụ hôn của hoàng tử sẽ phá vỡ lời nguyền độc ác có phải không em?]
.
Nhịp thở đều đều vẫn vang bên tai Mike Morton. Cánh hoa nhỏ màu đen dần dần trở lại sắc thắm, màu trắng tinh tế đã quay lại chẳng biết tự bao giờ. Chúng lan ra bông hoa dại, lan ra cả tà váy đỏ tưởng sẽ mãi nuốt trọn lấy em. Gương mặt nàng bỗng sáng bừng vì nắng, vì sự sống dần quay trở lại và vì tình yêu mà vị hoàng tử lạ gửi gắm vừa ghé thăm. Con ngươi em khe khẽ lộ ra, xa xăm huyền hoặc tựa trời đêm đầy giông tố, chỉ ngây ra trong thoáng chốc và khẽ nhíu lại vì ánh nắng bắt đầu hắt lại. Mike Morton, chàng chưa bao giờ thấy đôi mắt nào kiêu kì mê hoặc như thế; nó như hút chặt chàng vào trong, đẩy chàng về một loại tình yêu đậm sâu tới mức chỉ có màu của sự vĩnh hằng. Nhưng Mike chẳng quan tâm, chàng vén khẽ lọn tóc nhỏ còn vương trên mặt nàng và cung kính giới thiệu.
"Ta là hoàng tử xứ Serein, Mike Morton. Margaretha Zelle, từ khoảnh khắc lần đầu thấy công chúa xứ sở Orskel ta biết mình đã phải lòng em."
Nàng chớp chớp mắt, ngây dại nhìn người con trai lạ mặt đường đột nói yêu thương. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt nàng lại sáng lên, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ ấp úng,
"Em nghĩ là mình biết chàng."
Margaretha giật mình khi nhận thấy chiếc nhẫn nhỏ óng ánh trên tay. Nàng dùng tay còn lại nắm chặt lấy ngón tay ấy, mân mê từng đường nét trên nhẫn vàng chàng tặng. Đôi má nàng đỏ ửng dưới nắng mai, để nàng ngỡ ngàng thủ thỉ câu nói còn đang bỏ ngỏ,
"Em thấy chàng trong những cơn mơ."
"Thật lấy làm vinh dự cho ta." - Mike hôn lên bàn tay nàng, chẳng biết tự khi nào nắng hạ đã tràn ngập lòng anh.
"Em mơ chàng dẫn em đi trên cỏ non tít tắp chân trời, mơ thấy chàng bảo vệ em khỏi thú dữ. Em cũng cả mơ thấy chàng nói yêu em, rồi cài lên tóc em hoa dại trắng ngần. Người ta bảo mơ trong giấc ngủ bị phù phép luôn luôn là điềm báo, có thật thế không chàng ơi?"
Margaretha nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng đôi mắt dần tựa như đang vang một lời khẩn khoản vô hình. Nàng hẵng còn sợ hãi, nỗi sợ phải cô đơn thêm lần nữa hằng đêm vẫn giày xéo tâm can. "Mike" của giấc mơ ngày ấy chỉ đến rất thi thoảng vào ban ngày, nên em, dù phải lòng chàng trong mộng rồi vẫn cô độc biết bao.
Mike ôm lấy bàn tay em còn khẽ run rẩy, rồi lại luồn tay vào trong mái tóc đen thơm bạch đàn gỗ để cảm nhận tình yêu nhỏ bé của nàng len vào từng ngóc ngách con tim. Vị hoàng tử ấy nói chắc nịch, chẳng biết đôi mắt mình cũng đã hút hồn ai mất rồi.
"Mike Morton, ta dùng sinh mệnh mình để thề nguyền yêu nàng từ bây giờ đến mãi mãi trở về sau. Công chúa ngủ trong rừng, xin nàng một lần yêu lấy trái tim ta."
"Vâng."
Dè dặt và vẫn còn hơi hoảng, nàng gật đầu đồng ý.
Vì nàng biết, hoàng tử của đời nàng sẽ chẳng lừa dối nàng đâu.
-------------------------------
Teazlie,
19.06.2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity v] Fanfic
Historia CortaOTP: | EmEm | Gardener x Doctor x Gardener | Hardship: JosMarie JosVera LukaHele ZelleHele VicAng (postman x postwoman) NorVera - NaibVera - NorNaib TonTon Tất cả các char yêu đơn phương Emma/Emily. NOTP: AllEmmAll AllEmiAll Đặc biệt: wu//////////e...