29. |Robbie x Servant|Margaret|

159 12 14
                                    

💫Request cho sunnybl3r. Vì viết giữa lúc ôn thi, nên văn phong tớ có thể không được như cậu mong muốn. Xin lỗi thật nhiều nếu như nó làm cậu thất vọng, và cảm ơn cậu vì đã tin tưởng ở Teaz 💞

-----------------------------------------



"Robbie, Robbie ơi."

Nàng hầu nhỏ nhắn khe khẽ gọi, khi mà kẻ sống sót từ lâu đã rời khỏi cổng. Em thích được cùng thợ săn còn lại - không phải Yidhra trò chuyện mỗi khi trận đấu kết thúc, nhất là khi người đó là Robbie White. Em hớn hở lại gần khi nhận ra Robbie đang quay về phía mình với một chút ngạc nhiên, nếu không nói là hình như cậu còn hơi hoảng.

"Ngày mai cậu có đi dự tiệc không? Tiệc của những thợ săn ý."

"Tớ có."

Robbie từ tốn đáp, ngồi vắt vẻo trên chiếc xe chở hàng. Công viên Ánh Trăng đã bắt đầu tối, nhưng servant em vẫn trông thật rực rỡ. Bộ đồ mặc định rách rưới nham nhở cùng với mái tóc đen cứng queo, nhem nhuốc vài cọng rong biển nhưng em vẫn ngời sáng tựa như chòm sao lạ trên trời. Chỉ có mình Robbie thấy thế thôi, đối với kẻ khác em vẫn chỉ là con hầu chẳng biết làm gì ngoại trừ nghe theo lời của thần rắn.

"Mẹ bảo tớ đó là bữa tiệc lộng lẫy nhất dành cho những người thực sự xứng đáng." - servant đan tay vào nhau, để trước ngực và ánh mắt chợt mơ màng - "Tớ được mời đến, có phải là do xứng đáng không? Hay chỉ là vì mẹ được mời, mà khốn khổ thay đi đâu bà ấy cũng phải đem theo tụi tớ hết."

Nửa câu sau ánh mắt em lại vội cụp xuống, vẻ thất vọng xen lẫn buồn rầu. Nỗi tự ti khi em chỉ là một con hầu không tên tuổi, chẳng có quá khứ cũng chẳng có trái tim. Nhưng em không biết có người yêu em chính vì em như thế; vì em không có trái tim và cũng không tên tuổi.

Robbie lặng lẽ theo dõi sự thất vọng ngập tràn trong đáy mắt em, chẳng nói thêm câu nào. Cậu ngắt vội một bông cúc dại mọc chen dưới chân, thả phịch người xuống đất rồi tiến về phía em. Hành động kì quặc ấy dĩ nhiên không thể qua khỏi mắt servant, nhưng trước khi kịp nhận ra cậu đã đứng trước mặt em rồi.

"Hả? Cậu định làm gì thế-"

"Im nào."

Robbie White cắt ngang lời nàng hầu nhỏ, tay vẫn cầm chắc nhành cúc dại. Chẳng nói chẳng rằng, cậu khe khẽ vén lọn tóc em lên, rồi gài bông hoa nhỏ vào đó. Em vẫn ngơ ngác chẳng theo kịp những diễn biến vừa xảy ra, chỉ kịp nhìn cậu nhoài người lên rồi lại trở về tư thế cũ. Cúc dại lấp lánh bên mái tóc em, bật lên trên hẳn màu tóc xanh đậm để người ta chẳng khỏi bất ngờ khi bắt gặp một thứ đẹp tuyệt vời như thế.

"Ngày mai, servant ạ," - Robbie vui vẻ nói, "Nếu cậu cài theo bông hoa này, tớ tin là mình sẽ tìm được cậu thôi."

"Thật không?"

Em háo hức hỏi lại, đôi mắt cúc bỗng tròn xoe. Người ta bảo mắt em rặt điềm ác, thế mà Robbie chỉ thấy bên trong là mơ mộng với bao sắc hương ngạt ngào. Lắm khi Robbie thầm tự hỏi chẳng biết thế giới của em có màu gì? Màu của hồn nhiên và lãng mạn, hay màu của tủi thân dày đặc tiếng khóc than?

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ