35. |Eli Clark x Fiona Gilman|Hãy để em yêu lấy quá khứ của anh|

128 13 3
                                    

💫Req cho Phúc Nam Tính (fb)

---------------------------

"Này, Eli, trước khi gặp em anh đã sống thế nào?"

Fiona Gilman thỏ thẻ, âu yếm vuốt ve gương mặt người thương. Misfortune từ trước đến giờ vẫn luôn giữ cho mình một câu hỏi thật lớn. Người đàn ông của nàng, nguyện cả đời ở bên chở che bảo vệ nàng trước kia đã có một cuộc sống ra sao? Yên bình phẳng lặng như mặt hồ cuối thu hay dữ dội và như từng đợt bão ngoài biển cả xa xôi, nàng chẳng tài nào biết. Nỗi bâng khuâng ấy dày hơn cả thường xuân trước nhà; làm rối bời tâm trí nàng từ khi hai người yêu nhau. Nàng không định hỏi, vì biết Eli sẽ không bao giờ nói. Chỉ hôm nay cùng chàng Hustman ngồi dưới tán cây rì rào gió thổi, Fiona mới buột miệng thắc mắc. Đặc biệt khi ngón tay thon thon vô tình rờ vào vết sẹo trên gương mặt Eli, nàng không khỏi sững sờ. Nỗi nghẹn ngào dâng lên đột ngột như thủy triều, làm câu hỏi ấy chẳng thể chần chừ lâu hơn nữa.

Hustman không nói không rằng, chỉ nhìn em bằng đôi mắt tím đầy yêu thương và đầy lẩn tránh. Chàng đang tránh né thắc mắc của em, hay đúng hơn là không còn muốn nhìn vào quá khứ đáng lẽ đã bị vùi sâu trong lòng.

"Eli, trả lời em đi."

Misfortune gần như bật khóc, căng thẳng nhìn Eli. Người nàng yêu luôn thế, luôn giấu nàng tất cả mà âm thầm chịu đựng. Fiona biết đấy, nhưng nàng biết Eli sẽ chẳng bao giờ chịu hé nửa lời. Không, tình yêu đối với nàng thì không phải thế.

"Nó từng rất hỗn độn," - Eli trầm ngâm nói, một tay đưa lên ôm đột ngột Fiona vào lòng - "Nhưng có em rồi thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Ý tôi là, tất cả đã ổn từ khi tôi tìm được em, một nữ tu tế cũng yêu tôi rất nhiều."

Nhưng Fiona thì chẳng hài lòng với câu trả lời đó. Ngón trỏ em vẫn vuốt dọc vết sẹo sẫm màu trên mặt Eli Clark, và đôi mắt em vẫn chứa đựng cả bầu trời lo âu. Không lo làm sao được khi nó chính xác như một vết thương lòng, vết thương của cả hai người, Eli và Fiona.

"Thế còn vết sẹo này thì sao? Cũng là một phần của đống hỗn độn, phải không?"

"Ừ, phải. Em nhìn mãi vậy, xấu lắm đúng không?"

Chàng tiên tri cười xòa, bàn tay ôm trọn mảnh vai nàng tu tế. Eli thừa biết em tò mò về những chuyện đã xảy đến với vết sẹo và quá khứ của anh, nhưng anh chẳng vì thế mà khiến em phải lo lắng. Eli muốn mỗi ngày đều được nhìn một Misfortune yêu kiều rạng rỡ dưới bầu trời xanh thẳm; không muốn nàng thơ ấy phải tắt đi nụ cười vì lo lắng cho anh. Anh muốn cả thấy Fiona em tươi cười như khóm hướng dương ngoài cánh đồng hoang, không muốn đượm màu buồn bã trong đôi đồng tử tím biếc ấy.

"Không mà. Em chỉ xót thôi."

Fiona nhìn anh, ánh mắt lúc ấy còn dịu dàng hơn cả ngọn sóng ngoài xa đang vỗ về biển cả. Nàng khe khẽ cười, nụ cười ấm áp tựa nắng xuân, kéo theo tâm hồn nhà tiên tri trôi dạt về nơi phiêu đãng. Rồi chẳng nói chẳng rằng, nàng rướn khẽ người lên, hôn nhẹ lên vết sẹo thẫm màu trên má Eli Clark. Nàng hôn đôi mắt anh, đôi mắt từng tiên tri cả hai sẽ về chung một nhà. Nàng hôn cả lên vầng trán cao, hôn mái tóc nâu lòa xòa cứng queo vì sương gió. Eli đã tưởng em sẽ đáp "không", hay âu yếm dụi vào lồng ngực mình mà ôm ấp. Anh không ngờ nàng tu tế lại trao anh những cái hôn vội vàng như cơn mưa rào ngày hạ; không ngờ em lại chẳng ngại ngần cả vết sẹo xấu xí trên gương mặt anh. Eli không biết tình yêu diệu kì đến mức khiến người ta mến tất cả điểm xấu của đối phương, dù chẳng biết tự bao giờ anh cũng thấy những vết tàn nhang trên mặt Fiona đáng yêu quá chừng.

"Sao... Sao lại xót?"

Eli ngẩn người cắt ngang, không hiểu Fiona đang có ý gì. Đôi tay nhỏ của Misfortune quàng ra sau cổ chàng Hustman, rồi lặp lại động tác mân mê vết sẹo. Nàng cứ rờ rẫm nó thật lâu, tưởng như sẽ mãi chìm trong quá khứ đầy rẫy bí ẩn của Eli Clark. Đôi mi nàng khẽ khép lại như rơi vào một khung ảnh xa xôi, nơi chỉ có nàng và chàng chẳng suy nghĩ lo âu ngồi dưới hoàng hôn rực rỡ. Rồi gục đầu vào vai nhà tiên tri, bỏ mặc cho ngọn tóc lòa xòa trên vai chàng, Fiona lại tiếp tục câu nói dở dang,

"Vì lúc những dấu vết này cứa nát da thịt anh, em không ở đó. Nhưng giờ thì có em rồi, những vết sẹo này, hãy để em yêu nó, vì nó là một phần của anh."

.

"Này, nhà tiên tri trẻ.

Nếu em gọi anh là người thương..."

Fiona đã nói như thế, với tất cả dũng khí còn sót lại trong lòng.

Fiona đã nói như thế, ngay khi nhìn thấy Eli dường như chỉ sống trong quá khứ của anh.

Fiona đã nói như thế, khi nàng chọn dành ra một đời, một kiếp để thương yêu chàng tiên tri. Để làm một hiện tại và tương lai cho Eli Clark, để cùng anh đi qua mọi khổ ải trong cuộc đời.

Eli đã đáp lại, khi anh chẳng còn nhìn vào quá khứ nữa. Khi anh đã nguyện để em làm hiện tại cả lẫn tương lai,

"Và nếu, nữ chủ tế, nếu tôi cũng gọi em là người thương..."


-----------------

Teazlie,
25.08.2020

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ