25. |Phạm Vô Cứu x Michiko|Hình như tướng quân phải lòng ai mất rồi|

181 14 0
                                    

Tướng quân Phạm Vô Cứu, cả đời chỉ nguyện cống hiến cho giang sơn, với cầu mong đem lại ấm no cho muôn dân.

Thế mà chẳng biết từ bao giờ, ngài ôm trong lòng mộng đẹp về người phụ nữ Nhật lạ mặt xuất hiện bên dòng sông đêm.

Ngài chẳng gặp đâu xa, khi mà hằng đêm nàng geisha đẹp tuyệt trần đều múa điệu truyền thống trong căn chòi nhỏ bên mé sông. Khuôn mặt một lớp phấn trắng, đôi môi đỏ son màu bỉ ngạn và ánh mắt đen thẳm tựa hồ vực sâu liệu có đủ lay động trái tim ngài chưa?

Và đêm nay ngài lại đến, tìm đến Tây Thi của riêng mình ngài. Phạm Vô Cứu trước đây cầu gì được nấy, nhưng lần đầu ngài không muốn chiếm đoạt lấy nàng geisha, ngài cần trái tim và tâm trí nàng. Ngài cần nàng hướng về ngài mà sống, tựa như hoa hướng dương rực rỡ cần có ánh mặt trời. Phạm Vô Cứu chẳng muốn trói buộc nàng geisha, mà cần nàng tự nguyện bước đến bên, đem tấm lòng son trao lại cho ngài. Những hư thực rối ren đẩy đưa Phạm Vô Cứu đến bờ sông quen thuộc lúc nào chẳng hay. Đường đường là vị tướng quân lừng lẫy danh tiếng, chẳng hiểu sao lại ngớ ngẩn đứng nép người vào bụi cây, sau chiếc cột đèn mà rõ ràng ai cũng thấy chẳng che đủ thân ngài.

Đêm nào cũng tại dòng sông này, tiếng hát nỉ non cất lên hòa cùng với điệu múa nhịp nhàng của nàng geisha xứ Nhật. Nàng có khi chẳng biết giọng ca của mình đã rung động lòng ai, chẳng biết từng bước đi từng điệu xoay vần đã làm ai mê mệt. Nhưng nàng biết, hình như có ai mỗi đêm đều bằng lòng đứng bên sông lắng nghe nàng hát, bằng lòng dành ra thật nhiều thì giờ ngắm nước non hữu tình cùng nàng múa một điệu đã rất cũ rất xưa. Michiko chẳng bao giờ thắc mắc vị này là ai, vì theo nàng dù sao cũng chỉ là một người khách qua đường thích được nhìn nàng múa hát.

Nhưng hôm nay người khách ấy không đứng bên ngoài kia nữa. Ngài đẩy thành gỗ đi vào, bước trên sạp gỗ những bước thật nhẹ vì sợ làm điệu múa của nàng đột ngột ngưng. Tướng quân anh dũng quả cảm trên mọi mặt trận, lần đầu biết nhẹ nhàng và im lặng vì một người con gái không quen. Ngài đứng trước căn chòi giữa sông, hồn bị hút vào từng câu hát cổ. Phạm Vô Cứu ngài chẳng dám tiến gần hơn, để bảo nàng đừng múa nữa khéo không cảm lạnh.

Geisha, giá ta có thể nói nàng đẹp biết nhường nào.

Vị tướng quân ngẩn ngơ đứng nhìn nàng kiều của ngài, mắt chẳng dám rời nửa giây. Đèn trời lung linh trên màu đen đặc nửa đêm, rơi xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi ánh lên trong đáy mắt nàng geisha những vì tinh tú muôn màu. Phạm Vô Cứu trước nay chỉ màng việc nước việc quân, thì có bao giờ ngắm được cảnh đẹp như ngày hôm nay?

Shiromuku, ta tự hỏi liệu đã có ai đến ngự trong lòng nàng.

Phạm Vô Cứu thẫn thờ trước người con gái mà đến ngài còn chẳng hay tên. Ngài chỉ ngây người mất một lúc thôi, đường đường là anh hùng hảo hán sao lại thất thần trước một kẻ yếu đuối cần được bảo vệ?

"Mạn phép cô nương..."

Câu nói đột ngột của ngài làm điệu múa nàng geisha ngưng lại cũng đột ngột chẳng kém. Cây quạt nhỏ từ bao giờ đã che trước miệng nàng, tấm áo cũng chẳng còn mập mờ bay lượn như khi nãy.

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ