20. |Norton Campbell x Mike Morton|Này kẻ đào vàng, sao không một lần cười lên?

214 14 3
                                    

Sau khi kẻ sống sót mới xuất hiện, lập tức có một bữa tiệc chào mừng được diễn ra. Thật ra đây là thông lệ nên không ai cảm thấy bất ngờ, chỉ là lần này sau tiệc các cánh đàn ông trong trang viên còn muốn rủ nhau nhậu nhẹt một chút. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, vì họ nghĩ rằng sẽ có thể trò chuyện với nhau hết sức thoải mái, không kiêng dè vì có phụ nữ như những người anh em thật sự. Morton ban đầu có chút ngần ngừ, bởi nghĩ đến nhậu là cậu nghĩ ngay đến rượu. Mà Morton suy cho cùng là không thích thứ chất lỏng đắng ngắt đó, nhưng không nỡ làm hỏng cuộc vui của mọi người nên cuối cùng cậu vẫn đi.

Đúng như những gì Morton lo lắng, không khí náo nhiệt sặc mùi rượu khiến cậu thấy vô cùng khó thở. Cậu buông người xuống một cái ghế gần đó, tuy là vẫn ngồi trên bàn tiệc với hơn chục ly rượu nhưng ít nhất nó làm Morton dễ thở hơn. Không biết vì cậu ngồi nép vào một góc, hay do bên cạnh cậu là tấm lưng vạm vỡ của chàng trai luôn mang những thanh nam châm bên mình. Rõ ràng Norton làm Morton bình tĩnh hơn hẳn, dù người anh cũng đầy mùi rượu vang.

Thế mà Morton chẳng thấy khó thở gì.

"Này Morton."

"Hả?"

Norton hiền hòa hỏi khi đảo mắt một vòng và phát hiện ra tấm thân gầy gò của chàng diễn viên tạp kĩ ngồi sau lưng. Trong men say ngà ngà của thức rượu ngọt, Norton kéo Morton lại gần và nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

"Tôi cứ luôn có một thắc mắc đấy... "

Morton làm bộ mặt khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà Norton lại phải làm ra vẻ thần thần bí bí như vậy. Trong một vài giây Morton lại nghĩ, trước giờ hai người cũng đâu có giấu nhau chuyện gì, từng bí mật của nhau đối phương cũng đều biết cả đấy thôi. Ý nghĩ ấy lập tức khiến Morton hơi bất an, giờ thì kể cả việc ngồi nép vào một góc hay có tấm lưng của anh che chắn trước mắt cũng chẳng thể làm cậu an tâm hơn được nữa.

Cùng lúc đó Norton mặt bắt đầu đỏ lên vì rượu, nghiêng mặt hỏi.

"Sao ngày xưa cậu lại chọn làm chú hề? Nghề đó nghe cực quá trời."

"Ồ...-"

Morton bật cười. Hóa ra đằng sau vẻ thần bí của Norton lại chẳng có gì khác lạ. Nhưng cũng là lần đầu có người hỏi về nghề nghiệp của cậu, Morton cũng nhân tiện nói cả thắc mắc của mình luôn.

"Làm thợ mỏ cũng cực vậy mà, sao anh lại chọn nghề này chứ?"

Norton trầm ngâm suy nghĩ một chút. Anh cầm lên ly rượu thứ hai, đôi mắt đen sẫm chợt nhung nhớ về những ngày cực khổ sống dưới hầm mỏ tối đen cùng tiếng cười của các đồng đội ngày xưa. À, nếu Morton không hỏi, anh cũng suýt quên đi lí do tại sao lại chọn cái nghề vất vả như vậy.

"À, là vì tiền."

'Hả?"

Morton ngây người, có lẽ cậu không tin Norton liều mạng thế chỉ vì vài đồng bạc. Nhưng suy cho cùng cũng đúng đấy thôi; một kẻ đào vàng luôn bất chấp mọi nguy hiểm chỉ vì mục đích. Norton nhìn Morton một hồi lâu, cười ranh mãnh.

"Làm thợ mỏ cực thật, nhưng có tiền đấy thôi. Rất nhiều tiền là đằng khác một khi cậu nhìn thấy những ánh vàng lấp lánh. Dù gì trước khi vào đây tôi cũng chỉ là một gã lang thang không nhà không cửa, có phải đánh đổi cả cuộc đời lấy chút quặng vàng tôi cũng chẳng thấy mất mát nhiều lắm. Vì vốn dĩ tôi đâu có gì trong tay."

[Identity v] FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ