chương 7

734 81 1
                                    


Phác Chí Mẫn ngủ một giấc dài và sâu, đến nửa đêm thì tỉnh giấc, thấy bản thân không mặc áo, nhìn sang một bên thấy Kim Tại Hưởng nằm cạnh, liền hoảng hốt mà bật dậy.

" Đồ khốn! "

" Cậu sốt, tớ lau người cho cậu, rồi cùng cậu ngủ"

" Có nửa lời dối trá thì đừng trách bị tôi phế! "

" Cậu có đói không? Tớ hâm cháo lại cho cậu nha? "

Nhìn thấy hắn đang ngon giấc bỗng dưng bị cậu đánh thức, lại còn ôn nhu như vậy, liền có chút thương.

" Cứ ngủ tiếp đi, tôi tự làm được"

" Ừ, tớ có chút mệt, xin lỗi"

" Không sao. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cả buổi tối"

" Cậu đã cảm ơn hai lần rồi"

" Tôi cảm ơn khi nào mà hai lần? "

" Quên mất, khi mê sản cậu đâu có nhớ gì"

" Hả? Rốt cuộc tôi nói sản cái gì? "

" Không có gì, nhắc lại chỉ làm ảnh hưởng tình cảm của chúng ta"

Cậu cốc đầu hắn một cái, rồi cằn nhằn " nhảm nhí"

Sau đó xuống bếp hâm cháo, bài tập mai nộp mà giờ này còn chưa làm, chỉ nghĩ đến đây cậu đã không muốn ngủ, pha một ly cafe để chống chọi cơn buồn ngủ này.

Sau này nếu có bệnh thì xỉu luôn, thề không mê sản - cậu thầm nghĩ trong lòng vẫn có chút lo sợ đêm qua cậu đã nói gì đó.

Đang trong lúc chìm đắm suy nghĩ thì có hơi ấm truyền đến, vòng tay ôm lấy cậu.

" Kim Tại Hưởng, đừng để tôi dùng nước nóng pha cafe tưới lên đầu cậu"

" Cậu sẽ không đâu"

Hắn tựa cằm lên hỏm cỗ, nhân lúc cậu còn đang yếu, không thể chống cự hay vùng vẫy mà giữ lấy cậu là của riêng mình, một chút thôi cũng được.

" Này! "

" Sao? "

" Buông ra trước khi tôi luộc chín cậu"

" Cậu sẽ không nỡ đâu"

" Tôi cáu đó Kim Tại Hưởng "

" Nè "

Hắn giơ tay ra trước mặt cậu, trên tay có mấy viên thuốc.

" Xong rồi nhớ uống thuốc"

" Ừ, biết rồi"

" Cậu có muốn tớ giúp cậu uống không? "

" Không cần"

" Được rồi, xong thì về phòng nha"

Hắn bất chợt hôn lên má cậu, một cái rõ tiếng rồi chạy về phòng.

" Con mẹ anh Kim Tại Hưởng! "

Miệng thì mắng như vậy, mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng khi tay đặt lên nơi má bị hắn hôn, môi liền cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.

Cậu dùng cháo xong, uống thuốc xong, làm bài tập xong. Sau đó trở về phòng, thấy hắn đã ngủ say nhưng vẫn chừa một khoảng trống lớn cho cậu, liền cười nhẹ.

Đồ ngốc nhà anh cứ khiến người khác phải lưu tâm - cậu nghĩ thầm rồi nằm xuống. Vì chỉ là chiếc giường đơn nên khoảng trống rất hẹp, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tạo ra khoảng cách, chả trách lúc nãy hắn ôm cậu như vậy.

Sáng hôm sau cậu dậy sớm, lăn khỏi giường rồi vào trong phòng tắm. Chủ yếu là không muốn hắn thấy cậu đã để hắn ôm, nhưng cậu không biết hắn đợi cậu say giấc rồi mới ngủ.

" Chí Mẫn, hôm qua cậu bệnh sao? Bây giờ thế nào rồi? "

Vừa đến lớp đã có người hỏi han,cậu không biết sao bạn bè lại biết chuyện cậu bệnh nữa.

" Tớ khoẻ nhiều rồi"

" Hôm qua cậu nhắn tin làm bọn tớ lo muốn chết, còn tưởng cậu học quá sức nên ngã bệnh rồi chứ"

" Ừ, bây giờ tớ không sao rồi"

" Vậy tối nay chúng ta đi ăn nhé"

" Cũng được"

Cậu kiểm tra lại tin nhắn.

Chí Mẫn: tớ bệnh rồi, tối không đi với các cậu được, hẹn lần sau nha.

Cậu không có chút kí ức gì về chuyện này, hoàn toàn không nhớ được.

Chí Mẫn: này, hôm qua tôi tự nhắn sao?
Đầu bò: Ừ.
Chí Mẫn:sao tôi không nhớ gì hết vậy?
Đầu bò: cậu có nhớ được cái gì đâu?
Chí Mẫn: giấu tôi cái gì thì liệu hồn.
Đầu bò: tối nay đi chơi đi.
Chí Mẫn:có hẹn với bạn rồi.
Đầu bò: tớ không phải bạn?
Chí Mẫn:không, cậu là cún con ngốc nghếch.
Đầu bò: vậy hẹn lần sau vậy.
Chí Mẫn : Ừ.

Tan học, thời tiết mùa đông này ngày càng khiến cậu không thể không run cầm cập khi đứng trước cổng trường đợi Kim Tại Hưởng.

" Lạnh lắm đúng không? "

" Hỏi thừa! "

" Có cần ôm không? "

Cậu nhìn xung quanh thấy vẫn còn người, đầu hơi cúi.

" Để sau đi"

Hắn biết da mặt cậu mỏng, không chịu được những ánh mắt soi mói với trỉ trích đâu.

Hắn đưa cậu về nhà, cậu ngồi sau, tay run run mà nắm áo khoác của hắn.

" Bây giờ có thể ôm rồi"

" Ôm ấp cái khỉ"

" Cứ coi như là chia sẻ hơi ấm đi"

" Ừ "

Cậu luồn tay ôm lấy hắn. Chẳng biết khi nào hắn đã có cơ bụng rồi, chả bù cho cậu.

" Này"

" Sao? "

" Tôi cho cậu mỡ, cậu cho tôi cơ bụng, thấy thế nào? "

" Cậu cho gì tớ cũng lấy"

" Đương nhiên rồi, tôi là thượng phẩm mà"

Bỗng hắn khẽ cười, trong đầu thầm nghĩ đến hai từ " thượng phẩm" mà gật đầu công nhận.

" Chí Mẫn"

" Sao? "

" Tối về sớm, tớ đợi cậu"

" Vậy định ở lại nhà tôi sao? "

" Cậu không thích à? "

" Thật ra cảm giác có người chờ đợi mình cũng không tệ"

" Nhớ về sớm"

" Ừ "

" Sau này tớ vẫn đợi cậu về"

Cậu định mắng hắn rồi, nhưng nhận ra câu nói này quá đổi chân thành đi, giống như mong ước vậy, cậu nhẹ cười trộm không để hắn biết, đáp nhẹ như gió thoảng.

" Tôi cầu toàn cho cậu "

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ