Chương 4: Cậu Đang Câu Dẫn Tôi Đấy À ?

1.9K 77 3
                                    

Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự, 3 người bước xuống trước sự ngỡ ngàng của Liam và Tuấn
- Đây là....nhà của Khánh sao...?
- Anh Tuấn mà làm dâu nhà này chắc sướng chết mất
- Lại mở mồm nói bậy rồi -_-
Tuấn Anh bước vào mở cánh cửa màu trắng ra và mời 2 người vào
Bỗng anh níu tay Liam lại
- Chỉ Phương Tuấn thôi
- Ơ...?
Phương Tuấn thắc mắc
- Vậy tôi ở đâu
Liam mặt khó chịu nhìn Tuấn Anh
- Ở đâu kệ cậu. Nhưng Khánh nói rằng chỉ đưa mình Phương Tuấn đến thôi
- Thật Độc Áccccccc
Liam mặt giận dỗi
- Vậy em ở nhà Thiên An đi
- Chị ấy có cho không ?
- Cho mà
Cậu chỉ đường cho Tuấn Anh.
- Đi thôi
Tuấn Anh dắt cậu đi
Phương Tuấn từ từ bước vào cởi bỏ đôi giày màu trắng cậu đang mang
Vừa bước vào thì cậu mắt chữ A mồm chữ O. Căn biệt thự với màu trắng tinh khiết dịu nhẹ hai tầng với bộ sofa màu đỏ làm tô điểm thêm vẻ đẹp khang trang, lộng lẫy
- Trời ạ.... Sao rộng thế
- Rộng cho con của chúng ta đấy Tuấn à.
Giọng nói ấm áp quen thuộc phát ra từ đằng sau làm cậu bất ngờ quay lại. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, nụ cười đó
- Anh kêu tôi đến đây....có việc gì à ?
- Có việc thì mới gọi em được ư ? Sao lúc nào em cũng hỏi câu đó thế ? Em để balo xuống đó đi.
Cậu buông chiếc cặp nặng trĩu trên vai xuống cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người.
- Em chắc cũng mệt rồi lên tắm rồi nghỉ ngơi đi
- Khoan đã. Sao tự nhiên....
- Sao chăng gì ? Từ giờ em sẽ ở đây với anh
- Gì cơ ?
- Đi tắm đi ! Lẹ lên
Cậu ngỡ ngàng hồn vẫn chưa quay về sau câu nói của Khánh
Ở chung với nhau sao ??
Anh thấy cậu vẫn chưa tiêu hoá những lời mình vừa nói nên chủ động vươn tay ra vác cậu lên vai
- AAAA! Anh làm gì thế ! Buông ra coi
Cậu ra sức chống cự và vùng vẫy nhưng chẳng si nhê gì đối với anh.
- Đừng xù lông nếu không muốn bị anh ăn.
Nghe câu đó nỗi sợ hãi như trào lên não cậu im lặng để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Cậu cũng chẳng biết là do cậu quá nhẹ hay do anh quá khoẻ mà lúc nào anh cũng nhấc cậu lên nhẹ nhàng như nâng một con mèo con
Anh đem cậu vào phòng tắm nhẹ nhàng đặt cậu xuống và chỉnh nước ấm vừa phải
- Tắm cho sạch đi con mèo thích xù lông
- Ai là Mèo chứ ! Mà anh cứ đứng nhìn như thế làm sao tôi tắm đượccccc
- Em cứ lột đồ ra đi. Anh muốn nhìn em tắm
- Biến Thái ! AAAAA
Cậu đẩy anh ra và đóng cửa phòng tắm lại
Anh cười mỉm một cái rồi đi xuống tầng dưới của căn biệt thự
Ngồi xuống chiếc ghế sofa dài màu đỏ đô đặt ở giữa nhà ngửa cổ ra rồi nghĩ thầm
"Em vẫn thế vẫn là con mèo đáng yêu thích xù lông"
Sau khi tắm xong cậu mới nhận ra là mình để quên cái balo ở dưới nhà giờ quần áo đều không có
- Chẳng lẽ ở trần thế này chạy xuống dưới lấy đồ. Chời ơi Tuấn ơi là Tuấn sao mày ngu thế.
Cậu hé cánh cửa nhà tắm ra liếc mắt nhìn xung quanh thì trông thấy một cái tủ gỗ lớn đặt kế bên chiếc giường kingsize màu trắng gọn gàng.
Cậu tóm lấy chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh hông rồi bước ra.
- Tủ gì mà lớn thế !
Cậu mở chiếc tủ ra.
- Chời ạ thì ra là tủ quần áo.
Chiếc tủ quần áo được sắp xếp ngay ngắn mà tông chủ đạo là trắng đen
- Mặc gì mà toàn là trắng với đen.
Cậu lấy đại chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng manh
- Sao đồ rộng thế ?
Chiếc áo quá rộng so với cậu làm lộ ra cặp xương quai xanh bỏng mắt người nhìn
Cậu lục lọi thêm cho mình một chiếc quần jean ngắn mặc vào
Vì chiếc áo quá dài nên....
- Mặc như không mặc zậy chời -_-
Cậu bước xuống nhà với bộ đồ của anh cùng với mái tóc đen còn ướt sũng nước
Anh đang lướt web nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn
Cậu bước xuống cầu thang và nhìn anh bằng ánh mắt mèo con thấy anh nhìn mình như sói đói lâu ngày cậu dùng tay kéo chiếc áo sơ mi xuống
- Nhìn gì mà nhìn ! Móc mắt giờ
Anh tiến lại đè cậu sát vào tường
- Em đang câu dẫn anh đấy à
Cậu nghe thế liền đưa đôi tay nhỏ nhắn đặt lên ngực anh dùng sức đẩy ra
- Kh...không có tại tôi để quên balo ở dưới đây
Anh một lần nữa ẳm cậu lên
- AAAA! Nữa hả thả tôi xuống đi sao anh thích ẳm người khác thế
Anh không trả lời mà vẫn bình thản bước lên từng bậc cầu thang mặc cho cậu ra sức đập vào ngực anh
Đặt cậu ngồi lên bàn làm việc anh ghé sát vào mặt cậu phả hơi thở nam tính vào tai cậu
- Anh đói rồi đấy
- Đói thì mặc anh
- Anh thèm ăn
- Thèm thì đi xuống bếp tự nấu mà ăn đi
- Thèm ăn em cơ
Cậu mặt đỏ như cà chua
Anh quay lại hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng ra sức tung hoành trong khoang miệng ấm nóng
- Ưm...m~
Cậu dùng tay vỗ liên tục vào vai anh vì lá phổi đã cạn không khí
Anh nuối tiếc rời xa cành anh đào đã bị anh cắn mút đến sưng tấy lên.
- Ha~ ( cậu khẽ rên lên )
Anh cởi bỏ những chiếc cúc áo cúi xuống hôn chiếc cổ trắng ngần rồi lại ra sức cắn mút nhũ hoa đỏ hồng trên ngực khiến cậu phát ra những âm thanh rên rỉ trong cổ họng.
Anh ngước lên nhìn và cậu đang khóc.
- Đừng mà~~Khánh~Xin Anh~~
Thấy cậu khóc tim anh bỗng nhói lên " Vẫn chưa thịt được sao ?"
- Kêu LÃO CÔNG đi. Anh sẽ tha cho em.
- Ha~Lão~~~Công
- Ngoan đấy mèo con à
Anh cài lại cúc áo cho cậu rồi bế cậu đặt lên giường. Khẽ hôn lên trán cậu
- Tối anh sẽ về. Bảo Bối ở nhà đợi anh nhé.
Vừa cất bước thì một vòng tay ôm lấy anh
- Đừng~Đừng đi mà~
Vòng tay cậu ấm áp làm cho anh nuối tiếc không muốn rời
- Vậy đi chung nhé Mèo Con, để cưng ở nhà 1 mình anh cũng không an tâm. Anh mua thêm đồ cho mèo
- Em có đồ rồi
- Nhưng đồ đó không đẹp. Anh sẽ mua đồ mới cho cưng
- OK meomeo
Anh và cậu đi xuống
- Balo của em đâu ?
Cậu chỉ tay ra phía trước
- Đằng kia
Anh đi lại cầm chiếc balo trên tay và cầm lên một chiếc quần jean dài
Anh ngồi xuống ghế
- Qua đây
Đập lên đùi mình ra hiệu cho cậu
- Chi vậy ?
- Cứ qua đây
Cậu ngồi lên đùi anh
Anh một tay ôm lấy bụng cậu, tay còn lại lột chiếc quần jean ngắn cậu đang mặc làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn làm anh nuốt nước bọt. Cậu ra sức vũng vẫy nhưng không thành công.
- Anh làm gì thế ? Em đã gọi anh là Lão Công rồi mà, anh vẫn còn muốn thịt em sao. AAAA!
- Anh thay quần cho em. Em mà mặc thế ra đường anh không thịt thì người khác cũng thịt thôi.
- Em tự thay được
- Muốn nát cúc đúng không ?
- .....
Cậu một lần nữa ngồi im cho anh thay quần
- Lúc nãy anh nói đồ này không đẹp mà giờ lại....
- Thà mặc đồ này ra đường còn hơn là mặc chiếc quần ngắn ngủn kia
- Mà anh mặc vừa cái quần đó cũng hay thật đấy
- Quần đó của Jen đấy
- Quần...của Jen. Vậy cái quần nãy giờ em mặc là...
( Jen là ai thì mấy chap sau sẽ biết nhá )
- Xong rồi ! Đi thôi
- Uhm...ừm...
Cả hai đi ra ngoài leo lên chiếc xe Lamborghini màu đen
Không khí đang tỉnh lặng thì bỗng cậu ngỏ lời
- Này....Tại sao lúc ở bến xe anh lại giả vờ không quen em
- Thử lòng em thôi
Anh và cậu đến 1 cửa hàng quần áo rộng lớn.
- Woahhhhh!! Rộng hơn nhà em gấp 3 4 lần đấy. Anh định vào đây mua đồ à.
Khánh không nói gì chỉ nắm lấy đôi tay của cậu rồi kéo đi, anh đẩy cánh cửa rồi tiến đến một cô nhân viên của cửa hàng.
- Chào Quý....Khách
Cô nhân viên ngỡ ngàng nói không nên lời khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước mặt mình.
- Cô sao thế
- Dạ...dạ...không có gì ạ ! Cậu cần gì
Kéo tay cậu ra trước mặt người nhân viên
- Lấy cho tôi tất cả các bộ đồ hợp với cậu ấy. Nhanh lên !
Cô nhân viên lúng túng
- D...dạ
Bỗng một người phụ nữ khoảng 40 - 50 tuổi đi ngang cố tình đụng trúng cậu
- Đi đell nhìn đường à mụ già
- Khánh ! Dạ cháu xin lỗi dì có sao không ạ ?
- Không sao
Người phụ nữ kia ngẩn mặt lên
- Ủa ! Mẹ !!!(Khánh bất ngờ)
- Mẹ ??
Cậu khá khó hiểu
- Giới thiệu với em đây là Mẹ Nuôi Anh
- Chào con ! Cô tên Hà !
- À mẹ ! Đây là hôn phu của con Phương Tuấn
- Nè !
- Vậy à ! Vậy con cứ gọi cô là mẹ Hà đi nhé
- Dạ
- Mẹ ở đây đợi con với Tuấn vào trong mua đồ tí
- Ừ
Hai người vừa quay đi trên đôi môi kia đã vẽ lên một nụ cười nham hiểm nhìn cậu
- Hừ ! Hôn Phu cơ đấy
___________________________________
- Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Về sau bé thụ Meomeo nhà mình khổ lắm mọi ngừ ạ
- Hôm qua tui không đăng chap được tại tui có việc. Nên hôm nay tui bù cho đó. Chap này hơi bị dài
Đón xem tình tiết gây cấn chap sau nhá
LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ