Chương 30: Vừa Nghe Lầm Sao ?!

991 52 35
                                    

Cậu lúc này mới chịu hé mở đôi mắt nhỏ, vòng tay qua cổ anh.
- Bảo Khánh à
- Hửm ?
- Ngứa
- Ngứa ở đâu ?

Cậu vịnh lấy thành bồn, nhẹ nhàng đứng dậy. Anh thì vừa bất ngờ lại vừa lo lắng, bám lấy hong cậu. Phương Tuấn mà ngã chắc anh khóc mất
- Em làm gì vậy ? Mới vừa vất vả xong, đứng lên sẽ té đấy, định đi đâu à ?
- Không.....hưm~

Cậu tiến lại gần anh hơn. Nhắm lấy côn thịt mà ngồi xuống.
Anh khó hiểu nhìn cậu, rồi lại ngẫm đoán. "Ngứa?? À thì ra"

Anh bắt đầu xoay lưng Phương Tuấn lại đối diện. Hai tay vẫn vịnh lấy chiếc hông nhỏ. Rồi lại bắt đầu nhún. Cậu thì chỉ ngửa cổ ra hưởng thụ.

- Hưm~hah~nữa....ah~mạnh nữa~ah~
- Dâm quá. Bé mèo con à

Anh xoay cổ sang mút lấy vành tai ửng đỏ.

Sau một hồi vật vả. Anh tắm rửa cho em mèo này. Rồi lại bế em vào phòng.
- Hôm nay em khoẻ thật. Làm hai chập mà vẫn không ngất
- Ha~. Khánh à.
- Dạ.
- Lúc trước em có nói với anh. Em muốn kinh doanh.
- Được. Nhưng phải kinh doanh cái gì nhẹ nhàng thôi.
- Em muốn mở tiệm bánh.
- Tiệm bánh sao ?
- Dạ...
- Không được.
- Tại sao ?
- Không được.

Cậu tựa đầu vào hõm cổ anh, dụi dụi.
- Đi mà. Bảo Khánh
- Đừng có làm nũng, không được
- Chồng ơi~đi mà.
- .........
- Anh làm em tới nỗi đi đứng cũng chẳng được. Cả trên giường lẫn phòng tắm. Vậy mà....
- Chịu không được với em. Để anh kêu đàn em tìm một vị trí thích hợp
- Dạ.

Giờ thì anh lại hiểu lý do hôm nay cậu tìm cách để dẫn dụ anh, con mèo này đúng là lắm trò.

Anh thật chẳng muốn cậu phải làm những việc đường xá đó. Vất vả lắm, làm gì thì làm, chứ để mèo cưng của anh chịu khổ thì chắc chắn không được. Nhưng...anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân....à....ải Mỹ Thụ mới đúng nhỉ 🤦‍♀️
---------------------------------------------------
Sau một tháng, tiệm bánh ngọt được dựng lên. Quán này khá nổi tiếng. Thường có rất nhiều người lui tới.

Với kiến trúc không quá cầu kì và màu mè. Không gian nơi đây cực kì thoải mái

- Ê Mày
- Gì ?
- Nghe nói gần Công Ty ICM Thị mới có một quán bánh ngọt mới đó bọn mày
- Thiệt hả ?
- Chủ tiệm cực kì dễ thương luôn.
- Đi hong tụi bây
- Đi đi đi
++++++++++++++++++++++++++++
- Ông Chủ
- Dạ

Cậu và Thiên An cả Misthy cũng phải chạy tất bật khắp nơi để phục vụ

Thoáng chốc đã đến xế chiều. Mặt trời bắt đầu lặn mới thấy được thời gian nghỉ ngơi của bọn họ.

- Thôi tao với An về đây. Nói lại với Khánh dùm nha.

Thiên An và Misthy được Khánh nhờ tới để giúp đỡ. Đáng ra từ đầu chỉ có mình Phương Tuấn và Bảo Khánh làm thôi. Nhưng từ khi quán được biết đến, càng có nhiều người lui tới. Những ngày rảnh thì Liam, Cris, Thái Vũ và cả Tuấn Anh cũng đến giúp.

Khánh thì hôm nay lại có quá nhiều chuyện ở công ty nên bây giờ trong tiệm chỉ có mình cậu. Cậu cứ ngồi đó mà nhâm nhi ly sữa còn toả khói. Chờ đợi người thương tới rước mình, cậu cũng muốn đi bộ về chứ. Nhưng nhà anh quá xa nơi này. Đi bộ về chắc cũng phải mất kha khá thời gian.

- Đau bụng quá.

Dạo này cậu có vấn đề về sức khoẻ. Nhưng chẳng dám đi khám, cũng không muốn nói cho Bảo Khánh biết, vì sợ anh lo lắng.

- Phương Tuấn
- Khánh !

Bảo Khánh chạy lại ôm lấy cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc.

- Bảo Khánh à...
- Anh nghe
- Hôm nay mệt lắm đúng không ?
- Không mệt
- Về thôi.

Anh định cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm, thì cậu bất ngờ ngồi dậy và chạy vào nhà vệ sinh.

Sau một hồi lâu không thấy Phương Tuấn đâu. Anh lo lắng đi vào trong. Lại thấy cậu đang quỳ dưới đất. Tay thì chống xuống nền gạch. Tay còn lại ôm bụng. Mắt thì ngấn lệ.

Anh bế cậu lên, đem lên xe, và phóng thẳng đến bệnh viện.

Sau khi thăm dò một hồi. Bác sĩ bước ra, chưa kịp nói gì, Bảo Khánh đã nhào lại hỏi phòng bệnh của cậu ở đâu. Thế là một mạch chạy vào mà quên luôn chưa hỏi thăm gì về bệnh của cậu. ( Lo thôi đừng lo quá 🤦‍♀️)

- Phương Tuấn !!
- Khánh
- Em không sao chứ ?!
- Không sao

Bác sĩ trẻ tuổi lúc này mới bước vào.
- Bệnh nhân Phương Tuấn.
- Dạ
- Triệu chứng của cậu không phải lần đầu, trước đây tôi gặp một vài người có hocmon nữ, nên có khả năng mang thai và sinh con. Cậu nằm trong nhóm này. Và cái thai của cậu được một tháng

Anh và cậu ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ. Biểu cảm này của hai người, bác sĩ cũng chẳng lấy gì làm lạ chỉ lên tiếng căn dặn thật kĩ

- Thai nhi còn rất yếu. Không nên làm việc gì quá nặng, gây ảnh hưởng đến thai nhi không phải chuyện tốt đâu. Cả cậu cũng vậy, sức khoẻ cậu những tháng đầu tiên dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Kiểm tra tổng quát, cơ thể cậu bị suy nhược và cực kì yếu. Phải chú ý đến cơ thể và sức khoẻ nhiều hơn.
Bảo Khánh - Vâng. Cảm ơn bác sĩ

Cậu thì vẫn đơ người trên giường bệnh, chẳng thốt lên lời nào do quá bất ngờ.

- C.....có...con....?! Em...vừa..nghe lầm sao ?
- Em không vui à ?
- K...không phải vậy...chỉ là...do...q...quá bất ngờ thôi
- Anh được làm ba rồi.

Anh ôm lấy cậu rồi, thỏ thẻ vào tai
- Một gia đình hạnh phúc. Đó là ước mơ của anh, cuối cùng cũng thành hiện thực
- Dạ
- Em đói chưa ? Anh đi mua cháo cho em ăn nhé.
- Ưm

Vừa mở cửa đã thấy bác sĩ cầm hụt tay nắm.
- B...bác sĩ còn chuyện gì dặn dò ạ
- À. Tôi chỉ muốn nói là bệnh viện của chúng tôi, không quá rành về chuyện này cho nên nếu muốn thì mọi người có thể qua một bệnh viện khác của nước ngoài chuyên về lĩnh vực này
- Vâng. Bác sĩ sắp xếp dùm tôi một khu bệnh viện tốt nhất cho em ấy, tiền bạc không thành vấn đề.
- Vâng
Vị bác sĩ rời đi. Anh thì vui vẻ chạy đi mua đồ ăn cho cậu. Trên đường còn tiện tay gọi điện báo cho cả một dòng họ và danh sách bạn thân của mình.
___________________________________
- Xin chào mọi ngừ. Bất ngờ chưa. La Tổng làm sao mà Meo Phu Nhân nhà mình có thai luôn mọi người (〃゚3゚〃)

- Biết tại sao tui hiểu về mấy cái này vậy hong ? Tui sẽ hong nói cho mấy bà biết là anh hai tui học bên Nghành Y đâu

   LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ