Chương 18: Về Lại Bên Anh (Bỏ Quên Một Thứ Quan Trọng 2)

1K 55 2
                                    

Anh mệt mỏi mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Theo thói quen hằng ngày anh với tay qua bên cạnh để tìm kiếm bóng người thân quen dù biết là người đó đã không còn bên cạnh. Bỗng anh cau mày lại vì sờ trúng một mái tóc mềm và bồng bềnh. Anh khó chịu quay sang vì nghĩ đó là Tuấn Anh. Và tất nhiên là anh phải tròn mắt khi thấy người bên cạnh. Một cậu con trai với vóc dáng mảnh khảnh đang ngủ gục cạnh anh. Đôi mắt nhỏ vẫn còn sưng đỏ và ngấn nước. Anh bật dậy nhưng vẫn kìm nén sự vui mừng vì không muốn con mèo nhỏ này thức giấc. Đó là cậu Phương Tuấn của anh.
- Tại sao em ấy lại ở đây ?
Cậu mở đôi mắt nhỏ ti hí của mình ra và dụi dụi
Anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Khóc nấc lên. Dù cậu vẫn còn rất giận anh, nhưng thấy anh khổ cực như thế. Cậu vẫn có chút mủi lòng mà thương tiếc
- Anh xin lỗi. Đừng giận anh. Anh sai rồi
- Đừng khóc nữa. Lớn hết rồi.
- Em không ghét anh chứ Tuấn
- Ghét thì vẫn ghét. Nhưng thương thì vẫn thương.
Anh ghì chặt đôi vòng tay của mình lại. Anh thấy có lỗi vì luôn phải để con mèo tội nghiệp này chịu khổ vì mình.
- Anh lại làm khổ em rồi
- Không sao. Em chịu được
Cậu vuốt vuốt tấm lưng săn chắc của anh
- Mình về nhé.
- Không được
Anh tròn mắt và nhìn cậu tha thiết cầu mong cậu tha lỗi cho anh. Cậu khẽ mỉm cười vì sự dễ thương này.
- Không phải em còn giận anh. Mà do sắp tới Đám Giỗ của ba mẹ rồi. Em phải ở lại để chuẩn bị
- Đám Giỗ ??? Ba mẹ em ??? Chuẩn bị ??? Ba mẹ em mất rồi sao ?
- Ừm.
- Sao không nói cho anh biết
- Họ mất lâu rồi. Với lại em cũng không muốn anh lo
- Hai bác bị bệnh sao ?
- .............
- TUẤN !!
- À. Họ....họ bị đụng xe
- Nói Dối
- Đi ăn sáng đi. Em đói rồi
- .....Đói sao ?
- Đi mà Khánh.
Cậu tiến lại ghé mặt mình vào hõm cổ của anh.
- Thơm quá. Anh dùng dầu thơm hiệu gì thế ?
Anh cười khẩy rồi bế cậu lên. Cảm giác của anh lúc này vừa vui mừng vì cậu đã không bỏ anh. Vừa khó chịu vì con mèo ngốc này cứ dụi đầu vào cổ và ngửi đi ngửi tới mùi hương dịu nhẹ.
Anh thả cậu xuống trước của nhà tắm. Dù đã đặt Tuấn xuống nhưng cậu không rời khỏi anh. Vẫn vòng tay qua eo và ôm lấy không rời.
Thật sự là ngay lúc này, Khánh chỉ muốn đè con mèo này xuống và ăn ngay nhưng cậu hôm qua có vẻ đã rất mệt mỏi. Dù chỉ mới xa anh một ngày nhưng Khánh đã thấy rõ quần thâm dưới đôi mắt hí nhỏ nhắn của cậu.
- Chắc hôm qua thức khuya lắm hả Tuấn ?
- Đừng gọi tên em
- Tại sao ?
- Em không muốn. Cái tên đó đã chẳng còn quan trọng rồi
- Tại sao không ?
- Vì dù tên em là gì thì em vẫn thuộc về anh thôi.
Anh khá bất ngờ vì từ nãy đến giờ cậu liên tục câu dẫn và chủ động.
- Dù là gì đi nữa miễn là của em thì đối với anh đều đẹp
- Em đi tắm đây
Cậu đến bây giờ mới buông anh ra sau đó bước vào phòng tắm. Vừa định đi thì bị anh ôm lại và bế xốc lên.
Tuấn - Lại nữa
- ???
Tuấn - Muốn đâm em à ?
- Đâm ?
Tuấn - Vậy tại sao lại bế em lên ?
- Em sao lại hư đến thế ?
Tuấn - Không phải anh thích gái hư sao ?
- Trai hư chứ
Anh chiếm lấy đôi môi hồng đào đang nhô ra gợi tình
- Ưm~
Cậu liền nhanh chóng rời ra.
- Chưa đánh răng đấy ông tướng.
- Thì sao ?
- Tắm xong đi rồi muốn làm gì thì làm.
Anh nở một nụ cười nham hiểm
Sau đó chạy nhanh vào nhà tắm. Cậu định quay đi thì một bàn tay chụp lấy cậu lôi ngược vào
- AAAAAAAA!!!!
- Đừng hét nữa nào bé cưng. Không phải lúc nãy còn câu dẫn đồ sao ?
- Quên mất mình phải gợi tình 🤦
- À thì ra
Anh nhanh chóng cởi đồ hai người ra sau đó bế cậu lại cạnh vòi nước, xả dòng nước mát lạnh
Khánh nhanh chóng mần mò xuống nơi hạ bộ. Sờ sẫm cậu nhóc đã cương cứng từ lâu
- Ah~hưm~
Cậu vì khoái cảm mà ngửa cổ ra vai anh.
- Khánh à ~ Mới sáng sớm ~
- Bắn đi. Nhanh lên. Bắn đi
- Để...làm gì chứ ~?
- Bắn đi.
- Ah~
Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên.
Cậu nhanh chóng xuất ra.
- Ah~Bắn~Khánh
Anh nhanh chóng nhào xuống ngậm lấy cậu nhóc vẫn đang cương cứng lên. Ra sức chăm sóc.
- Ah~Khánh~Bẩn lắm....Khánh
Anh nhả cậu Tứn nhỏ sau đó đỡ lấy Tuấn vì có vẻ cậu sắp ngất mất rồi
- Em thật là 🤦
Anh tắm rửa sạch sẽ cho hai người sau đó đi ra xe cho Tuấn ngồi ở ghế phụ lái. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh.
Tiếng thở đều đều cứ văng vẳng bên tai khiến anh cảm thấy yên bình.
- Anh sẽ không làm em khóc nữa.
Khánh dừng lại ở một công viên với hàng cây xanh mát. Cậu vì cái thắng gấp của anh mà tỉnh dậy. Thấy mình được anh bế lên một cách nhẹ nhàng. Nằm xuống bãi cỏ xanh mướt. Anh xoay người ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu.
- Sao không ngủ tí nữa ?
- Nè. Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy ? Dù gì thì em cũng chỉ là Người Làm
- Trời ạ. Đã lộ đến thế mà vẫn không nhận ra sao ?
- ????
- Anh không có mất trí nhớ. Anh chỉ thử em thôi
- Gì cơ ??!
Cậu liền bật dậy nhưng rồi lại ngã xuống vì cơn đau truyền đến từ thắt lưng.
- aaa !
Anh nhanh chóng đỡ lấy cậu. Lưng tựa vào thân cây. Cậu thì dựa vào lòng anh. Cổ ngửa ra sau. Nhìn cứ như đôi vợ chồng mới cưới.
- Tuấn à
- Hửm ?
- Mình cưới nhau đi
- S....sao cơ ?!
- Mình cưới nhau đi.
Cậu với tay và sờ lấy đôi mi dày của anh.
- Con mèo nghịch này.
- Này...
- Dạ
- ...... Nếu ngày cưới của hai đứa mình có người phá thì sao
- Băng xã hộ đen của anh có hơn 500 anh em lận đấy.
- Anh không thấy thiệt thòi khi yêu một thằng con trai như em à ?
- Không. Anh lại cảm thấy may mắn khi được gặp em. Ngày cưới của anh và em sẽ tổ chức thật lớn.
- Đừng bao giờ bỏ em
- Anh hứa
- Dạ
Cậu nhắm mắt lại đôi tay của hai người đan chặt lại. Anh lấy từ túi mình một chiếc vòng rồi lặng lẽ đeo vào.
- Về lại bên anh và mãi mãi bên nhau.
Đâu đó trong công viên xanh mát. Có hai người con trai đang ôm lấy nhau. Hứa bên nhau trọn đời
___________________________________
- Tới đây chắc mấy bà nghĩ là sẽ hết à ? N000000. Drama còn dài dài
- Ngày mốt tui sẽ đăng bên truyện Thanh Xuân Nổi Loạn nhá 😅
LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ