Chương 34: Một Mảnh Vỡ Quan Trọng Của Quá Khứ

721 42 17
                                    

Dừng lại trước một nơi tối tăm. Anh chạy nhanh vào trong
Thái Vũ thấy anh liền trầm giọng nói nhỏ
- Tới rồi à ?
- Mọi chuyện sao rồi ?
- Cẩm Duyên chưa tới
Thanh Bảo chỉ tay về phía xa lên tiếng
- Cô ta kìa
- Mọi người yên vị ở đây.
- Vâng Lão Đại

Bảo Khánh nhanh chóng đi lại gần. Núp sang một bên vách tường gần đó. Định bụng là sẽ nghe qua thiết bị nhưng lại không thể nghe được gì. Kể cả tiếng gió cũng chẳng thấy.
"Tại sao Phương Tuấn lại tắt máy nghe ?"

Cẩm Duyên bước tới kế bên là một bà lão ngoài 80. Bị trói hai tay phía trước. Tay chân run sợ

- Chào em họ
- Có chuyện gì mà lại hẹn tôi ra đây ?
- Bức thư thế nào thì là như thế
- Tôi không đến đây để chuộc bà ta.
- ?!
- Tôi đến đây để làm sáng tỏ chuyện năm xưa

"Chuyện năm xưa ?" - Nguyễn Bảo Khánh

- Cái chết của ba mẹ tôi. Là do cô làm
- Đúng

Cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh mà nhìn người con gái trước mặt
- Tại sao cô làm vậy ?
- Vì tôi hận. Ba mày đã làm cho công ty của ba tao phá sản. Mẹ tao theo đà mà tự tử. Tao nhất định phải trả mối thù này
- Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu cô nói ba tôi làm cho gia đình cô tan hoang như vậy. Không phải cô đã giết ba mẹ tôi rồi sao. Thế thì như nào mà lại làm phiền tôi đến thế ?
- Ba tao nói. Nếu không đem xác mày về. Nhất định sẽ không gặp được anh ấy
- Vậy là cô đem tôi ra để chuộc người cô yêu ?
- ............
- Anh ta tên gì ?
- Mày cũng chẳng cần biết đâu
- Tại sao cô không tìm cách khác để cứu anh ta ?
- Vì tao......
- Cô còn yêu hắn không
- .......Không biết
Bà Lão - Bọn mày nói đủ chưa ? Phương Tuấn cứu tao đi chứ
- Im mồm, bà lão láo toét. Có tin tôi rạch miệng bà không ?
- Cẩm Duyên à. Dù sao bà ta cũng lớn tuổi rồi, thả bà ta ra đi
- Mày cũng rất ghét bà ta đúng không ?
- Không. Chỉ là không hợp thôi
- Bà tên gì ?
- T...tôi tên Mai
- Đừng vòng vo nữa, cô muốn gì từ tôi
- Muốn cái mạng của mày
- Tôi không cho cô cái này được rồi

Cẩm Duyên ra hiệu. Một đám người nhanh chóng chạy ra. Thái Vũ liền liên lạc với Bảo Khánh
- Khánh ! Có một đám người xông ra kìa
- Tao thấy rồi. Nhưng mày vẫn phải từ từ, không được vội vã. Phương Tuấn mà có gì, tao sẽ đặt bom nguyên tử cho cả Thành Phố này đi cùng đấy
- Ư......Ừ...

Một trong đám người đó là bạn trai cũ của Phương Tuấn.
- P....Phong
- Bắt lấy nó

Bảo Khánh cùng một vài người khác lúc này mới nhào tới.

Nhưng có lẽ là hơi muộn.
- PHƯƠNG TUẤN !!

*BỤP*
Tiếng một thanh sắc được tiếp xuống nơi gáy sau của cậu
- Đi* m* lũ chó
- Bảo Khánh thiếu gia. Phải bình tĩnh chứ
- TRẢ PHƯƠNG TUẤN CHO TAO
- 1 là Phương Tuấn
- 2 là con đàn bà này
Bà Mai - Chọn tôi !! Chọn tôi đi !! Làm ơn !! Tôi là Bà Nội củ Phương Tuấn. Cậu gì ơi ?!!!

Bảo Khánh lúc này mới ngẫm nghĩ. Bà ta là người đã ức hiếp mẹ zợ và Tiểu Bảo Bối của anh.
- Cho dù là bà nội hay bà cố tổ của ai đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng em ấy. Trả Phương Tuấn đây.

Cẩm Duyên lúc này mới hoang mang. "Con mẹ nó quên mất ! Bà ta hại Phương Tuấn đến thế. Tất nhiên là Bảo Khánh sẽ chọn cậu ta !"

Bảo Khánh không nhịn được liền ra hiệu. Đàn em của anh đông như kiến tứ phía lao tới. Bao vây từng người.
- TRẢ PHƯƠNG TUẤN ĐÂY

Cẩm Duyên đành đẩy Phương Tuấn về phía anh.
Một vết bầm nhỏ ở cổ. Chắc do cây sắc lúc nãy
- Phương Tuấn ! Phương Tuấn !!
- Ưm~K....Khánh
- Không sao chứ ?
- Dạ không

- Giải tụi nó về bang đi

Vừa bước đi. Cẩm Duyên đã quay lại. Nhắm thẳng đến nơi Phương Tuấn mà bóp cò súng
- Phương Tuấn !!

Ngỡ là sẽ ăn trọn một viên đạn từ cây súng lục bạc Desert Eagle
...............
Cơ thể anh nặng trĩu, mất dần sức lực và bắt đầu khụy xuống.
Thái Vũ - BẢO KHÁNH !!
Thanh Bảo - Mọi người giải bọn chúng về bang đi
- DẠ !!

Thái Vũ chạy lại và cầm máu cho vết thương ngay tay trái của Bảo Khánh
Phương Tuấn - Bảo Khánh !! Anh không sao chứ ?
Bảo Khánh - K....Không sao ! Chỉ hơi đau chút thôi.
Thanh Bảo - Đưa nó tới bệnh viện đi

Tuấn Anh nhanh chóng cõng anh lên vai và chạy đi. Phương Tuấn cũng theo đó mà đi theo

"Bảo Khánh ! Xin anh, vì thương con em mà ở lại"
___________________________________
- Lại là con au huyền thoại đây. Chap 34 hoặc 35 sẽ cho mấy bà một bất ngờ.
- Có thể làm cho mấy bà vui. Và cũng có thể làm cho mấy bà buồn
- Nói chung là cứ hóng đi rồi sẽ biết 🤦‍♀️
- Tui thích đọc bình luận hài của mấy bà lắm á. Comment nhiều nhiều lên cho tui đọc nha 🙆❤️
LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ