Chương 16: Tạm Biệt Anh

916 55 6
                                    

Chưa kịp nói dứt câu. Anh đã bao trọn đôi môi anh đào của cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng lại thăm dò trong khoang miệng ấm nóng làm cậu khẽ rên lên vài tiếng trong cổ họng
- Ưmm~~
Anh tách ra rồi bế cậu lên giường
- Sao. Cái lúc nãy là gì ?
- K...không có gì đâu
- Nói dối
- Một cái hộp không
- Hư thật
Anh đưa tay xuống áp sát vào nơi hạ bộ
- Cái đó là gì ?
- Không
Khánh hôn xuống chiếc cổ trắng ngần. Rồi tới cặp xương quai xanh thuận mắt
- Tiền
-- Không phải ~
Anh nhăn mày khó chịu cởi luôn chiếc quần thun vướng víu.
- Còn không mặc cả quần lót.
Anh cúi xuống mút lấy cậu bé nhỏ đang cương lên
- Hah~ Khánh~~
*Reng reng reng*
- C...có điện thoại~
- Kệ nó
- Không được. Là anh Phú gọi.
Anh bắt đầu ghen lên giận dữ gằn giọng hỏi cậu
- Là Ai ?
- Hah ~ Đau...~Khánh.
Cậu ngọ nguậy người khiến anh khó chịu mà thả cậu ra. Lết cái thân thể trần truồng xuống với tay lấy điện thoại.
- Alo
-###
- Dạ
-###
- Dạ được em đến liền
Cậu đặt máy xuống rồi quay sang nhìn anh
- Em có việc rồi.
- Không
- Em....một tí thôi
- Không đi đâu hết
- Em...em xin lỗi.
Cậu chạy nhanh vào phòng tắm rửa sạch những dấu vết anh để lại.
Cậu đi ra với một cái áo cao cổ để che đi những vết hôn anh đã tặng cậu
Cậu tiến lại nhìn anh.
- Đi đi
Tuấn cúi xuống hôn vào môi anh định tách ra thì bị anh giữ lại.
- Ưm~
- Đi vui vẻ. Về sớm nhá
- Dạ. Cậu chủ
- Đừng gọi anh là cậu chủ nữa.
Cậu khá bất ngờ vì câu nói này... ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Cậu rời đi. Trên tay cầm theo một khoảng tiền mà cậu dành dụm được
Cậu đi đến quán cafe nơi Phú hẹn cậu. Và vui vẻ đi về với một cây guitar
Thì ra cậu đã đi mua đàn. Cậu thích hát và tất nhiên là đàn.
Cậu đam mê âm nhạc từ nhỏ nhưng vì nhà nghèo nên cậu không thể thực hiện được ước mơ. Khi xưa cậu có một người anh họ. Anh ta biết rành về âm nhạc nên cậu đã nài nỉ anh dạy đàn cho cậu. Mặc dù khoá dạy đàn của anh hơi nghiêm khắc nhưng cậu lại rất vui.

Cậu chạy thẳng về nhà và vui vẻ xách cậy đàn lên sân thượng. Thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái. Anh tò mò và đi theo sau cậu, khi đã chuẩn bị xong xuôi cậu bắt đầu cất giọng hát.
- E hèm 😤 Phù.

Em về chưa ? Đang ở đâu ?
Ngoài trời thì đổ mưa
Bước chân người đi, xa dần xa
Lệ nhòe trên khóe mi
Em nói thương anh, yêu anh, vì anh
Nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau
Sao giờ đành khuất lối
Chìm bóng tối, lệ chia phôi

Hoa bàng rơi, mây mù giăng
Tạm biệt hương tóc thơm
Chúc em bình yên, mong tình duyên
Ngọt ngào đôi cánh tay
Cô bé năm xưa yêu anh giờ đây
Hóa lung linh cơn gió nhẹ lay
Em dịu dàng biết mấy
Tà áo trắng, chiều tung bay

Sao em vô tình anh quá em ơi!
Con tim đau lòng thương lắm em ơi
Tìm về lại một chút hương thơm
Tìm về lại một chút ngây ngô
Đợi chờ ai? Đợi chờ ai?
Bên kia sông buồn mây trắng êm trôi
Bao năm hẹn thề em có thương tôi?
Mình hãy ngồi lại với nhau đi
Chuyện trò một chút mai khi
Dòng thời gian vô tình người mang
Nơi đó anh chờ em!

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ