Chương 25: Thời Gian Rút Ngắn

699 45 8
                                    

Ngày Thứ Hai :>>>
Tower Of Lodon (Tháp London) và Cầu Tháp
Cung Điện Buckingham

Trời bắt đầu hửng sáng. Hôm nay nhìn bình minh thật buồn, sao một ngày lại trôi qua nhanh vậy nhỉ ?

Haizzz. Phương Tuấn à. Thời Gian và Thanh Xuân trôi qua không chờ đợi ai đâu, biết cách tận hưởng thì Thanh Xuân sẽ không lãng phí.

Vào một buổi sáng cuối mùa Thu. Một cậu con trai thức dậy trong lòng của người mình yêu. Một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cậu ngồi dậy, mặc kệ người bên cạnh có bị đánh thức hay bị làm phiền hay không

Bước vào nhà vệ sinh với chiếc quần thun dài màu vàng và cái áo trắng ngắn tay.

Tiếng xả nước vang lên, một giọng hát nhỏ đánh thức con người đang yên giấc trên chiếc giường ấm, yên lặng lắng nghe

Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng giờ này
Tình ơi tình ơi em ở đâu rồi ?!

Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa?
Đành lòng chặng đường giờ đừng đi đừng đi vì câu hứa.......

Vẫn là giọng hát ấy, con người ấy, lời hát ấy. Mà không hiểu sao lại khiến cho người nghe cảm thấy buồn lòng đến thế ?

Do người ta buồn hay do lời bài hát quá đỗi sầu lắng ? Có nhiều người nói, mình sáng tác ra những bài hát buồn chắc gì mình đã thật sự buồn. Sáng tác một bài hát vui, cũng chưa chắc tâm trạng người viết giống như nhạc của bài hát. Phải vừa nghe vừa cảm nhận, lời bài hát đôi khi chất chứa nhiều điều bất ngờ mà khi nghe qua vài lần sẽ không thể hiểu được.

"Giá như mình có thể ở lại thì hay biết mấy"

Cậu bước ra với bộ đồ dày bằng len, dùng cái khăn tắm nhỏ lau đi mái tóc ướt sũng. Phương Tuấn ngồi xuống cái ghế đối diện chiếc giường kingsize.

- Cây đàn này....??
- Của anh đấy.
- Anh định đàn thật à ?
- Chỉ cần em muốn
- Vậy......khi nào rảnh đi
- Khi nào về nhà đàn cũng được mà.
- Em muốn ở lại đây
- Haizzz~
- Anh Khánh
- Dạ
- Em muốn đi chơi
- Rồi rồi rồi

Anh bước vào nhà vệ sinh, sau 10p thì lại bước ra với chiếc áo cặp với Phương Tuấn.
- Ủa ?! Mình mua áo cặp hồi nào thế ?
- Anh lựa mà tất nhiên phải cặp với cặp rồi.
- Thôi mệt quá.

Anh đưa cậu đi ăn sáng rồi lại đi đến Tower Of London
Cung điện và pháo đài của Nữ Hoàng nơi đây còn được gọi Tháp London. Là một nơi chứa nhiều màu sắc trong lịch sử của Vương Quốc Anh rộng lớn.

- Wow.......
- Đẹp không ?
- Dạ đẹp

Anh ôm cậu vào lòng sau đó đi vào cung điện rộng lớn
- Nơi đây tuyệt thật
*Reng reng reng*
- Ai vậy em ?
- Em không biết nữa, số lạ, chắc người ta gọi nhầm

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ