Chương 7: Cậu Ấy Là Người Của Tôi

1.3K 64 7
                                    

Khánh bỏ hết mọi thứ nhanh chân leo lên chiếc xe sang trọng rồi phóng như bay về nhà.
Vừa về đến căn biệt thự điều đầu tiên đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn loạn đồ đạc trong nhà nằm rải rác khắp mọi nơi.
Anh nhanh chóng lướt qua rồi chạy thẳng lên phòng cậu. Điều làm anh chú ý là vũng máu nằm giữa sàn của căn phòng. Anh từ từ tiến lại quỳ 1 chân xuống, quan sát và vô tình nhìn thấy một thứ gì đó.
- Chiếc nhẫn này......
Anh vô thức nhìn chiếc nhẫn có tên anh và cậu. Anh lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại của mình. Giọng phía bên kia vang lên
- Alo Đại Ca
- Tụi mày rảnh chứ ?
- Dạ có việc gì ạ ?
- Triệu tập tất cả các anh em trong bang lại, anh có chuyện quan trọng
- OK Đại Ca
Anh buông chiếc điện thoại xuống
- Thằng khốn nhà Lâm Gia. Chắc chắn là nó.
___________________________________
Về Phía Của Cậu
Mệt mỏi mở đôi mắt nhỏ, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng âm u. Lừ đừ ngồi dậy từ từ nhớ lại
Lúc đó cậu đang ngồi ở nhà thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu tiến lại mở cánh cổng ra
- Anh là....?
- Tôi đến tìm Bảo Khánh
- Anh ấy không có nhà. Nếu có việc gấp thì đến Công Ty tìm ạ !
- Vậy là chỉ có mình cậu ở nhà
- Vâng
Hắn nở một nụ cười nham hiểm lùi lại 1 bước. 2 tên đô con đã xông lên và bắt lấy cậu, chúng liên tục đuổi theo. Cậu lấy tất cả những thứ có thể chọi được ném về phía bọn chúng, 2 tên đó cầm một cậy gậy bóng chày đập vào người cậu làm cậu choáng. Nhưng cậu đã kịp chạy đi. Nhanh chân chạy lên phòng ngủ. Cậu khoá chiếc cửa chính của căn phòng rồi tiến lại gần chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường. Cầm trên tay chiếc điện thoại anh cho cậu. Nhấn gọi cho Khánh.
2 tên bên ngoài cứ liên tục đập cửa. Cậu sắp ngất rồi. Bên kia vừa có tiếng trả lời
- Alo ! Chồng nghe
- Anh....Kh...ánh....c...ứu....e...m
- Cái gì cơ...em ?
Tút...tút...tút...tút
Hai tên kia lúc này đã phá được cửa. Cậu đứng dậy và từ từ lùi lại, đến khi lưng đã chạm vách tường trắng. Hai tên kia dùng cây gậy đập vào đầu cậu một lần nữa. Sau đó đem cậu lên chiếc xe tải cũ
Cậu chợt nhớ ra lúc hai tên đó xông vào cậu đã cất điện thoại vào túi quần.
Cậu kiểm tra lại chiếc túi phía bên phải
- Hên quá tên đó không lấy mất điện thoại
Cậu nhanh chóng nhấn gọi cho Khánh
Lúc này anh đang ngồi trên chiếc xe hơi Lamborghini Aventador
Đằng sau Khánh là đàn em của anh. Đi chung xe với anh là Thiên An, Liam, Tuấn Anh, Thái Vũ và....Misthy
Thấy cuộc gọi từ cậu anh liền bắt máy và bật loa lớn cho mọi người nghe.
- Alo ! Em có sao không ?
- Em không sao.
- Em đang ở đâu ?
- Em không biết.....E..
- Alo! Alo! Tuấn! Trả lời anh
- Alo.....
Anh cau mày.
- Lâu rồi không gặp. Nguyễn Bảo Khánh.
- Biết ngay là mày.
- Bĩnh tĩnh nào Khánh
Thái Vũ giựt lấy chiếc điện thoại
- Bình bình cái lờ. Mày khôn hồn thì thả em tao ra.
- No. Đưa điện thoại cho Khánh nào anh trai
- Tao đây! Cho tao nghe giọng của Tuấn
- Khánh!!! Hắn muốn giết anh. Mặc kệ em, anh đừng đến
- Tuấn !!! ALO
- Trịnh Trần Phương Tuấn đúng không ? Nhìn nó cũng ngon đấy. Chẳng hay Khánh Thiếu Gia có thể cho em ăn ké một miếng được không nhỉ ?
- CMM ! Mày mà đụng đến Tuấn thì đell sống yên với tao đâu
- OK OK! Hẹn anh tại nhà kho sau công ty X
Tút...tút....tút....tút
- Cmn. Thằng chó Lâm
10p sau anh đã dừng trước cửa nơi mà hắn hẹn
- Lâm! Ra đây cho tao
Anh chẳng thấy động tĩnh nên kêu mọi người đợi ở bên ngoài anh và Misthy đi vào
- Chỗ này thật âm u
- Thy !
- Chuyện gì?
- Phải tìm Tuấn trước rồi muốn làm gì thì làm
- Biết rồi.
Hai người đi sâu vào và thấy cậu đang bị treo lửng lơ giữa không trung. Người đầy vết thương. Đầu thì toàn máu
- Tuấn
- K...hánh
Anh gỡ sợi dây thừng ra và ôm cậu vào lòng
- Em không sao chứ ?
-Anh....đ...i...khỏi....ch...ỗ...n....ày..đi
- Anh sẽ không đi mà không có em
Anh bế cậu lên và đi ra.
Vừa đi được ba bước thì một nhóm người đứng chờ anh.
Anh để cậu dựa vào vách tường
- Chào anh bạn
- Mày.....thằng khốn! Mày dám đụng đến Tuấn chuẩn bị xuống chầu Diêm Vương đi
Khánh định nhào lại đánh thì bị Thy chắn lại
- Hahha! Sợ quá cơ. Một mình Khánh Thiếu Gia đây với một đứa con gái yếu ớt thì làm gì được nhỉ ?
- Được rồi tôi đi theo mấy anh tha cho Tuấn và Khánh đi
Khánh không nói gì
- Vậy qua đây nào em gái
Khánh nghĩ thầm " thấy mẹ mày rồi còn zai "
Misthy từ từ đi qua. Khánh thì thảnh thơi đi lại xem xem Tuấn còn bị thương gì nữa không
- Xong !
Anh và cậu quay sang
Đám người lúc nãy đã nằm lăn lóc dưới sàn, trên người đầy rẫy những vết thương. Khánh thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. Vì Misthy là trùm một băng đảng nổi tiếng ở thế giới ngầm. Và cũng là bạn thân của anh
Với mái tóc ngắn ngang vai. Dáng người nhỏ nhắn. Nhưng lại rất cá tính.
- Cô....đ...đánh hết bọn chúng luôn hả
- Tất nhiên
- ...........Cô là con gái hả ?
- Hong lẽ bê đê
-.....
- Về thôi. Còn phải băng vết thương lại cho bảo bối của tao nữa đó Thy
- Rồi rồi rồi
Anh bế cậu rồi đi thẳng ra xe. Vừa đi đến cửa thì
- Khánh!
- Mày còn chuyện gì để nói nữa hả Lâm
- Thằng đó là cái gì của mày vậy Khánh
Anh thả cậu xuống đi đến chỗ hắn.
- Cậu ấy là người của tao. Đáng ra là từ đầu mày đã không nên đụng đến cậu ấy
___________________________________
- Có bạn nào họ Lâm hay tên Lâm thì cho mình xin lỗi nhá 😅
- Dạo này tui quá bận nên không ra chap thường xuyên được có thể là một hai tuần mới ra 1 chap nên mấy bà thông cảm nhé
LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ