Chương 15: Bỏ Quên Một Thứ Quan Trọng 1

989 47 1
                                    

Anh bước ra khỏi căn phòng tắm với vest đen lịch lãm. Nhìn anh thật phong độ.
Anh tiến lại hôn vào trán cậu một cái rồi quay đi.
- Chiều anh sẽ về. Lần này nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì chạy bằng cửa sau nhé.
18h50 Chiều
- Trễ vậy rồi mà sao chưa về.
Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh nhưng cuộc gọi nào cũng thuê bao
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu định gọi cho Thái Vũ thì điện thoại vang lên tiếng chuông
- Alo An hả ?
- Tuấn ơi tới bệnh viện *** đi. Khánh gặp chuyện rồi.
- Khánh hả ?! Tới liền
Tuấn thay đồ và bắt xe đi đến bệnh viện. Lòng cậu bây giờ như bị thiêu đốt. Đứng trước cửa phòng bệnh, hồ môi cậu không tự chủ mà rơi xuống.
Tuấn - Chuyện gì vậy ?
Thái Vũ - Khánh bị ai đó đập vào đầu
Hà - Lúc đến thì đã thấy Khánh nắm bất động trên sàn xung quanh toàn máu với máu
Tuấn ngã khụy xuống đất nước mắt rơi lã chã.
Trinh vì xót cho người mình thương mà đỡ cậu dậy
Phương Linh - Thôi. Không sao đâu. Đừng lo lắng quá.
- Một mình tôi gánh chịu áp lực là đủ rồi tại sao phải hại đến người tôi thương.
Mọi người ai cũng cồn cào vì đói nên rủ nhau xuống canteen bệnh viện dùng bữa. Nhưng riêng Tuấn cứ vậy mà cuối đầu ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Gọi cả tiếng cũng chẳng động đậy
Mọi người đành để Tuấn ở đó. Cho cậu thời gian yên tĩnh.
Sau 4 tiếng dài đằng đẵng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Vị bác sĩ bước ra cậu liền nhào tới nắm lấy cánh tay ấm nóng
- Anh ấy sao rồi ạ ?
- Chỉ có mình cậu à ?
- Dạ không còn nhiều người lắm ạ
Thái Vũ cùng những người khác
đúng lúc đó vừa trở về từ canteen.
- Mọi người là người nhà của Nguyễn Bảo Khánh.
All - Vâng
- Đi theo tôi
Mở cánh cửa căn phòng bệnh ra. Thấy anh đã tỉnh cậu lao vào nắm lấy tay anh.
- Anh không sao chứ ?
Mặt cậu hiện rõ niềm vui sướng
Anh vừa nhìn thấy cậu liền gạc tay cậu ra.
- Tuấn Anh ! Thằng nào đây ?
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên đến không tả được.
Nụ cười tỏa nắng của cậu liền biến mất
Bác sĩ bước ra ngoài và ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa
- Đây là lần thứ hai tôi gặp tình trạng này. Khi kiểm tra tâm lý cho cậu ấy. Tất cả mọi người cậu ta đều nhớ, nhưng phần kí ức liên quan đến người tên Phương Tuấn thì lại bị mất. Tạm thời thì vậy thôi chứ chẳng còn cách nào khác.
Cậu bây giờ như người không hồn. Trái tim đau đớn đến tột độ.
Mọi người bước vào căn phòng bệnh rộng lớn anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thẫn thờ của cậu
Cậu từ từ tiến lại gần anh
- Anh thật sự không nhớ ra em sao
- Mệt quá biến biến biến. Phiền thật.
Cậu nắm lấy tay anh.
- Anh đang đùa đúng không ?
Khánh giựt tay lại rồi đẩy cậu ngã xuống đất
Trinh tiến lại gần anh. Tát anh một cái rồi gằn giọng.
- Quên ai cũng được. Mất hết trí nhớ xũng được nhưng chẳng lẽ anh không còn một chút tình người sao ?
Khánh - Ý cô là gì hả Trinh ?
Trinh tức giận bỏ đi.
Quang Hà và Phương Linh cũng chậm rãi bước theo cô.
Thái Vũ - Người mà mày từng xem là tất cả. Nâng niu như ngọc mà bây giờ mày như vậy á hả KHÁNH !!
Tuấn Anh đỡ cậu đứng lên
- Cho nó một chút yên tĩnh đi. Chắc nó sẽ sớm nhớ lại thôi mà. Ta về
Khánh - Khoan !! Ai về cũng được nhưng thằng này phải ở lại.
Tuấn Anh - Mày vừa phải thôi Khánh à !
Tuấn Anh nhìn thẳng vào trong mắt anh. Như hiểu được điều gì đó liền lôi Thái Vũ đi.
Thái Vũ - Má tao đánh chết mẹ thằng này.
Tuấn Anh - Thôi mà
Bây giờ trong căn phòng bệnh ngột ngạt này chỉ có cậu và anh. Không gian bỗng yên ắng đến lạ
- Khát nước quá
- Đ...để em lấy nước cho. Anh nằm đó đi
- Thèm trái cây quá.
- Để em gọt cho anh ăn
Cả một ngày cậu phải chạy khắp căm phòng phục vụ cho tên nằm trên giường bệnh
- Cậu là người giúp việc của tôi hả ?
- H....hả ? Ờ dạ
- Hèn chi. Vậy mà hồi sáng con Trinh với mấy đứa kia nói cái đell gì không hiểu.
- ..........A....anh bớt đau đầu chưa ?
- Cũng đỡ rồi
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi. Bụng cậu bắt đầu đau quằn quại vì sáng giờ chưa có gì lót bụng
Cậu ngồi ôm bụng chịu đựng
Anh như ngờ ngợ ra được điều gì đó
Khánh - Tôi đói bụng. Đưa tôi đi ăn
- ...Vậy mình đi
Hai người đi xuống canteen của bệnh viện ăn uống no say
- Anh hết đói chưa ?
Anh khá khó chịu vì cách cậu ăn uống. Ăn gì mà như mèo. Có tí xíu
- Ăn gì mà ít thế. Ăn thêm đi
Anh gắp đồ ăn cho cậu liên hồi. Trong chốc lát chén của cậu đã đầy dung lên
- Đ... được rồi.
Sau 30p day dưa cậu và anh trở về phòng. Trên đường đi anh đụng phải 1 cô gái.
- Ủa anh Khánh. Em Lan nè. Anh còn nhớ em không ~ ?
- Tôi có quen cô
- Trời ơi quên em rồi.
Ả ta choàng tay Khánh rồi dắt anh đi
Mặt cậu thoáng chút đượm buồn.
Bây giờ cậu có tư cách gì để ghen. Người làm à ? Hay người giúp việc ? Hahaha !
- Anh còn chưa khoẻ. Không nên đi chơi trong lúc này.
Lan nhìn cậu rồi nháy mắt một cái.
- Ừm cũng đúng. Vậy anh lên phòng đi. Em với cậu này đi mua nước cho anh
- Sao cũng được.
Ả ta vui vẻ nắm lấy tay cậu rồi kéo đi. Cậu quay lại nhìn người con trai đang đứng đó. Linh cảm nói cho anh biết ả đàn bà này không phải dạng vừa. Anh âm thầm đi theo và quan sát cậu
- Mua cho ảnh một chai siting đi.
- Anh Khánh đang bệnh không nên uống nước ngọt. Nước suối vẫn tốt hơn
- Anh nói gì cũng đúng ~ Mà anh tên gì ?
- Phương Tuấn
- Anh Tuấn đi ra đây với em đi.
Ả ta nắm lấy tay Phương Tuấn kéo đi
- Nhưng mà Khánh vẫn đang đợi
- Không sao đâu một tí thôi. Nhanh lắm
Lan kéo cậu vào căn nhà kho cũ. Dùng ngón tay kéo thẳng một đường từ ngực xuống bụng. Tay còn lại áp sát vào nơi hạ bộ của cậu. Phần trên dùi vào ngực cậu rồi thì thầm
- Thằng Khánh nó ngu lắm nó mới đi theo em. Nó chỉ có tiền và phần dưới thôi. Còn anh thì có cái khác nữa. Về với em đi Tuấn. Em sẽ chia đôi số tiền Khánh đưa cho em. Chơi với em đi
- Hừ ! Thì ra cô là loại người như vậy. Khôn hồn thì cút xa Khánh ra.
Cô cười nhếch mép một cái rồi cởi bỏ chiếc váy ngoài ra. Cậu quay mặt đi rồi nhắm chặt mắt lại. Lan với tay kéo khoá quần cậu xuống.
Tuấn - Biến đi. Tránh xa tôi ra
Khánh - Mặc đồ vào đi con đàn bà đê tiện
Cô ta vừa nghe được giọng của Khánh liền ngã xuống sàn.
- Anh Khánh, Tuấn muốn hãm hiếp em
Khánh vẫn bình tình tiến lại chỗ cậu.
Tuấn - K...Không như anh nghĩ đâu Khánh.....E...Em không phải người như vậy
Khánh quay qua tát thẳng vào mặt ả một cái rồi nói nhỏ
- Nếu cô không muốn chuyện làm ăn phi pháp của thằng cha cô lộ ra ngoài thì cút ra khỏi đây
- Hừ.
- Hừ con c*c. Tao còn chưa trả đũa chuyện đàn em của cha mày đập vào đầu tao đâu. Đừng nghĩ tao không biết
- Thì sao ?
Tuấn - Anh Khánh. Tha cho ả ta đi
Anh nắm tay cậu rồi kéo thẳng lên phòng
Thì ra anh không mất trí nhớ. Anh chỉ thử lòng cậu thôi. Khánh chơi ác thật nhưng anh vẫn muốn tiếp tục nghịch trên nỗi lo sợ của cậu
Vừa lên tới phòng cậu đã đẩy anh ra chạy lại một góc phòng cài nút quần lại. Anh chặn tay Tuấn rồi áp sát vào lỗ tai cậu.
- Không cần cài lại. Còn việc để làm mà
Cậu đẩy anh ra rồi che chắn chỗ đó của mình
- Đây không phải là câu nói phù hợp với Cậu Chủ và Người Làm đâu ạ !
- Đợi đi nhóc à !
Thấm thoát cũng đã 1 tháng
Cậu đang gọt trái cây thì bỗng anh tiến lại đè sát cậu vào tường nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ long lanh
- Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy em là cơn thú tính của tôi lại hừng hực nổi lên
- Đ...Đây là bệnh viện đấy. Không được....
- Ồ ! Vậy à ?
Anh đột nhiên buông Tuấn ra đi vào phòng tắm
- Mày đang làm cái gì vậy Tuấn. Rõ ràng là mày muốn.....
Khánh ở trong nhà vệ sinh nghe được câu nói đáng yêu phát ra từ cậu.
- Con mèo dâm đãng. Tôi chắc chắn sẽ thoả mãn em.
Khánh bước ra với chiếc áo thun trắng, quần jean dài.
- S....sao anh lại mặc đồ này.
- Làm giấy xuất viện cho tôi
- Gì chứ ?
- Không muốn nhắc lại
- Nh....nhưng anh còn chưa khoẻ hẳn mà.
Anh quay qua nhìn cậu cười khẩy.
- Rõ ràng là em rất muốn. Nhưng đây là bệnh viện...Thôi thì mình về nhà làm tình sẽ thoải mái hơn
- Anh điên à ?
Anh từ từ tiến lại. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu tay còn lại mò mẫm thứ nhỏ bé sau lớp quần jean dài.
- Em đang vô lễ với cậu chủ của em đấy
- G...giấy xuất viện làm thế nào ?
- Chời ơi. Ra ngoài đi rồi chỉ cho
Hai người đi đến quầy lễ tân.
- Tôi muốn làm giấy xuất viện
-- Vâng
Xuống đến nhà xe Khánh nhìn cậu.
- Không biết chạy xe hả ?
-......Em không có bằng lái
Anh quay qua quay lại.
- Em thấy thằng to con đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen không ?
- Đừng nói là định....
- Không...chỉ mình tôi được ăn em thôi
Anh kéo cậu đi lại chỗ của đám người to con
- Hùng !
- Đ* má. Đại Ca. Lâu rồi không gặp. Dạo này khoẻ hông Khánh
- Tao khỏe.
2 người nói qua nói lại hàng ngàn câu và tất nhiên anh không quên hỏi thăm từng người trong băng đó. Cậu có chút buồn và chút nghĩ ngợi :" Đúng là anh ấy nhớ tất cả mọi người....trừ mình 😶"
- Đây là....
- Đây là người yêu của tao
- Woaaah. Thất lễ thật nhưng mà nhìn thằng nhóc này ngon đấy anh ạ.
- Anh mày đã chọn thì tất nhiên phải ngon
- Khi nào ăn xong cho tụi em được không ?
- Haha. Mày tính đập chậu cướp hoa à ? Mày thích chết đến vậy sao ?
- K...không ạ. Tại mấy em kia đại ca cũng....
- Nhóc này thì khác, thôi anh về.
- À. Chìa khoá nè anh
- Cảm ơn
Trên đường về mặt cậu lúc nào cũng rũ xuống. Chẳng thốt lên lời nào.
Về đến nhà cậu đã gom đồ rồi chạy nhanh vào trong
- ...... Mình cũng giống những người con gái khác thôi. Chơi chán rồi bỏ....
Cậu sau khi dọn dẹp nhà cửa thì bước lên căn phòng trống trãi Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trước cửa sổ, cậu lật cuốn nhật ký ra ghi đôi ba dòng rồi gắp lại cất vào một góc của chiếc tủ quần áo rộng lớn. Vì Khánh và Tuấn ở chung phòng nên cậu phải cất thật kĩ nếu không muốn anh nhìn thấy
Khi đã cất kĩ càng cậu quay lại đã thấy anh đứng đó từ lúc nào.
- K...Khánh.
- Đang làm gì vậy ?
- ...Em..Em chỉ. Ưm~
___________________________________
- Hé lô mấy bà. Sorry vì hôm qua không đăng chap. Hôm nay tui bù cho mấy bà đó. Chap này ghi muốn hư tay luôn 2168 từ.
Hú hồn chưa. Chap sau lại có H nha mấy bà.
- Tui mới ghi thêm 1 truyện nữa về tình yêu học đường. Nhưng chỉ mới có GTNV thôi.
Nếu thích thì nhớ ủng hộ tui. Thank
LOVE


[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ