Chương 23: Lời Cầu Xin

781 54 18
                                    

Bảo Khánh nhìn vào đôi mắt vẫn còn động chút nước. Đôi mi khép hờ do buồn ngủ. Vầng trăng sáng rọi sau bóng lưng của Tuấn làm anh nhìn mãi không rời
- S....sao anh lại ở đây ?
- Em gặp ác mộng hả ?
- .........
Thấy cậu im lặng không trả lời. Anh liền ôm cậu vào lòng
- Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu
Nghe được câu nói này của anh lòng cậu bỗng rạo rực. Thật ấm áp. Thật dễ chịu

Anh ngồi xuống chiếc xích đu trắng đặt yên vị ở đó. Cho cậu một điểm tựa vào bờ vai vững chắc.
- Đi đâu chơi không ?
- Anh muốn đi đâu ?
- .......... Đi vào tim em
- Chời ơi ! Hôm nay sến súa quá vậy ?
- Em muốn đi đâu ?
- Anh đi đâu em đi đó
- Vậy.....đi qua nước ngoài chơi không ?
- Anh đang đùa hả ?
- Anh nói thật ! Qua Anh nhé
- Nước Anh ư ?
- Ừm
- 🤔🤔 Cũng được thôi.

Anh hôn lên trán cậu rồi sau đó lén vồ lấy cuốn nhật ký sau lưng cậu.

Định chuốc say cậu sau đó mở cuốn nhật ký ra lén đọc. Nhưng tiếc là cậu đã lôi đầu anh vào phòng ngủ. Ôm lấy rồi cứ thế ngủ tới sáng.
---------------------------------------------------
Sáng hôm đó cậu được Duyên điện thoại, hẹn ra một quán cafe gần đó.
- Chị Duyên. Có chuyện gì mà hẹn em ra đây vậy ?
- Chị có chuyện quan trọng.
- Dạ. Em nghe.
- .........Em có thể.......tránh xa Bảo Khánh không ?
- .......Chị thích Bảo Khánh ?
- Không ! Không bao giờ !
- Vậy thì......tại sao ?
Cô từ một khuôn mặt hiền lạnh lại trở nên nham hiểm. Lật kèo rồi. Từ phụ thành phản diện rồi. Cô đưa cho cậu một bức hình.
- Nếu cưng không tránh xa Bảo Khánh thì người trong hình sẽ không toàn mạng trở về cái căn nhà đó đâu 😏

Cô ta đập lên bàn một cọc tiền sau đó bỏ đi.
- Gì chứ ? Tại sao ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?........

Cậu nhấc điện thoại lên nhắn tin với cô. Nhưng đến khi về nhà cô mới trả lời

MESSENGER

Phương Tuấn ( Jack )
Chị Duyên

10:57


Đặng Thị Cẩm Duyên
Chuyện gì ?

Phương Tuấn ( Jack )
Em chưa hiểu

Đặng Thị Cẩm Duyên
Chị nói là nếu cưng muốn người trong hình còn sống thì ngoan ngoãn nghe lời

Phương Tuấn ( Jack )
........Sao chị lại làm vậy ?

Đặng Thị Cẩm Duyên
Vậy là em không nhớ chị rồi

Phương Tuấn ( Jack )
.........

Đặng Thị Cẩm Duyên
Sao nào em trai

Phương Tuấn ( Jack )
Cho em một tuần

Đặng Thị Cẩm Duyên
Theo ý em

Cậu mệt mỏi buông điện thoại xuống. Làm sao đây.

Thấy cậu cứ thẫn thẫn thờ thờ trước cửa. Anh liền chạy ra bế cậu vào.
- Anh Khánh
- Gì nè bé cưng ?
- Đi chơi đi
- Hôm nay ?
- Ừm
- Sao không để cuối tuần này
- Không. Em muốn đi ngay. Đi hôm nay.
- Sao tự nhiên...
- Tự gì mà tự. Đi chuẩn bị đồ đi. Mình sẽ đi 1 tuần.
- Cũng được
Còn về phần cô. Cô cứ đi qua đi lại trên tầng thượng của Công Ty.
- Đáng ra cậu ta phải từ chối chứ. Không theo kế hoạch rồi. Nhưng không sao, mình vẫn có nhiều kế hoạch khác để hại cậu ta.
---------------------------------------------------
Cậu và anh sau khi đã sắp xếp gọn gàng quần áo. Anh và cậu đi luôn trong tối đó.

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ