Chương 40: Lựa Chọn Của Trịnh Trần Phương Tuấn 2

1.2K 53 4
                                    

Mặt trăng lại lên cao, những áng mây cứ mập mờ, chẳng biết chúng sẽ trôi về đâu, cũng chẳng biết khi nào chúng dừng lại.

Tiếng sột soạt khiến thứ kẹo bông gòn kia trên bầu trời đêm cũng phải dừng trôi để nhòm vào nơi đó, nơi căn phòng ấm cúng, nơi có tình yêu và cảm xúc, nơi hai người con trai cứ ôm lấy nhau ở một chỗ xa lạ, một căn phòng xa lạ.

- Anh có thấy khó chịu về căn phòng này không ?
- Không. Có em bên cạnh, anh lúc nào cũng cảm thấy thoải mái

Bỗng vài giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt yêu kiều của Phương Tuấn anh hú cả hồn. Lấy tay gạt đi giọt nước mắt kia. Rồi sau đó lại lấy khuôn mặt lo lắng nhìn cậu.
- Em sao vậy ?
- Em...chỉ là em không nghĩ....mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy. Chúng ta may mắn được gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau, rồi sinh ra những đứa con thật đẹp. Sau bao nhiêu sóng gió...em...
- Suỵt....đừng nói nữa. Em gặp anh, có thể nói là do may mắn. Nhưng đối với anh, gặp được em là do Số Trời. Bên nhau là do sự cố gắng của cả anh và em. Sóng gió giúp ta hiểu nhau nhau hơn. Đừng khóc, Bảo Khánh đây sẽ luôn bên em. Nếu sau này em bỏ rơi anh đi theo một ai khác, anh sẽ luôn ở đây chờ em, đừng lo, vì khi em quay lại. Bảo Khánh này sẽ luôn ở phía sau
- Cảm ơn....vì tất cả.....
- Xin lỗi vì đã để em phải chịu biết bao nhiêu khổ cực.
- Em cũng xin lỗi, vì không thể bảo vệ được anh
- Đó là anh nói mới đúng. Đừng lo nghĩ về tương lai, vì hiện tại đã quá hạnh phúc rồi.
- Vâng
- Ngủ đi.....bảo bối
---------------------------------------------------
Ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu trở mình, và bất ngờ khi thấy khoảng trống bên cạnh, anh đâu rồi ? Tấm đệm chỉ còn mùi hương vương vấn của Bảo Khánh. Cậu bật dậy và thấy anh đi từ ngoài vào, trên tay cầm một bát thức ăn.

- Dậy rồi hả ? Anh vừa đi ra ngoài là thức ngay. Nãy gọi như gà rống mà vẫn nằm im re.
- Mấy giờ rồi ?
- Mới 11h trưa thôi
- .............
- Ngủ ít ghê.
- Thôi. Em đói quá à.
- Anh đem đồ ăn vào này.
- Vâng.

Hai người đi xuống lầu, nơi mọi người đã tụ họp đông đúc ở ghế sofa.
Bà ta kéo Phương Tuấn ngồi xuống cạnh mình và nói nhỏ vào tai cậu
- Phương Tuấn à. Bà nói con nghe. Bạn của ta có thằng con trai, giàu lắm. Không biết có giàu hơn thằng này không, nhưng mà đẹp lắm.
- Con lấy Bảo Khánh rồi nê...
- Im im im, để ta nói, lấy cũng có thể ly hôn mà.
- Ly Hôn với Bảo Khánh ?

Thật không may làm sao đúng lúc câu nói kia thốt ra từ miệng cậu, cũng kà lúc Bảo Khánh đưa đến tay cậu một ly sữa nóng.

Ánh mắt anh thay đổi, Phương Tuấn mỉm cười với anh, vỗ vỗ sang bên cạnh bảo ngồi xuống. Nét ngây thơ đó có lúc khiến anh khó chịu. Nhưng anh không thể nào quên được câu nói lúc nãy.
"Ly hôn là sao đây ?"

Nah mặt lạnh quay đi, và bước lên lầu. Phương Tuấn thấy lạ liền đứng dậy.
- Đứng lại

Bà nắm lấy tay cậu và ấn xuống
- Đi đâu ?
- Bảo Khánh....anh ấy.....
- Kệ nó.
- Nhưn.....
- Nhưng gì mà nhưng

Cậu quay đầu ngó lên căn phòng kia, là Bảo Khánh, Bảo Khánh đang nhìn cậu bằng một cặp mắt hết sức.....ừm......lạnh lùng và khó ưa
Cậu gượng cười với anh, và sau khi thấy nụ cười đó, Bảo Khánh càng tức giận, đóng cửa và đi vào phòng ngồi phịch xuống cạnh cửa sổ.
"Sao còn chưa lên đây nữa ?"

Cậu vùng ra và chạy thẳng lên lầu, mở toang cửa, ánh mắt dán lên cậu người yêu đang ngồi trên giường.
- Đóng cửa lại
- E.....em...
- Biết mình đã làm sai gì chưa ?
- ............Do em lại gần bà ta sao ?
- Về

Anh không nói không rằng kéo tay cậu về.
Trước nhà đã thấy Cẩm Duyên đứng trước cổng, vẻ mặt lạnh lùng mang cho cô một nét đáng sợ.

- Có chuyện gì vậy chị ?
- Nè

Cô đưa cho Phương Tuấn một tờ giấy.
- T...tôi về đây.

Sau khi cô rời đi trên chiếc motor màu đen kia. Anh vẫn khuôn mặt lạnh kia mà kéo cậu vào nhà.

- Mừng Daddy bà Baba về nhà

Anh không quan tâm luôn hai nhóc con đang chơi cùng Thiên An, bước chân càng nhanh hơn

Đẩy cậu vào căn phòng kia, bật điều hoà và ngồi xuống chiếc đệm êm ái
- Em muốn Ly Hôn ?
- Không !! Đâu có, anh nghĩ cái gì vậy ?!
- Sao lúc nãy nghe nói muốn ly hôn ? Không thương anh nữa thì có thể ly hôn. Nhưng điều kiện vẫn phải tuân theo
- Chỉ là bà ta nói và em lặp lại dưới dạng câu hỏi
- Nhưng anh nhận thấy đó không phải thuộc dạng câu hỏi, đó là câu trả lời
- ......... Bảo Khánh.....anh lại....không tin em
- ..........
Bảo Khánh sững người, anh...lại không tin cậu, anh vô thức nhìn con người trước mắt lại rơi lệ từ lúc nào.

Cậu nấc lên vài tiếng rồi cuối đầu bước đi, không chửi bới, không gây gỗ.

Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, anh mới bật dậy và chạy theo Phương Tuấn.

Bảo Khánh ôm lấy con người trước mặt. Ôm thật chặt, con người kia không kháng cự, cũng chẳng nói gì.

- Anh xin lỗi, tại anh....
- Được rồi.
- Phương Tuấn......
- Dạ
- Đừng giận nah
- Em không giận anh
- Vào nhà nhé

Vừa quay lại vào nhà Bảo Khánh đã bị hai đứa nhóc kia đánh tơi tả.
- Daddy dám ăn hiếp Baba.
- Daddy xấu

Khuôn mặt đẫm lệ kia nhanh chóng nở ra một nụ cười.

Thiên An còn bất lực với gia đình này nữa mà, bỏ chồng ở nhà đi qua đây chăm con dùm tụi nó mà bây giờ bị coi là không khí luôn
( Au: Chồng chị là Misthy á hả 🤧)

Căn nhà tràn ngập không khí hạnh phúc này mong rằng sẽ mãi mãi như vậy.

Cuộc sống này có hạnh phúc, có may mắn, có thứ chúng ta muốn. Quan trọng là chúng ta có tìm có thấy và có giữ gìn nó hay không thôi

END

Chính thức End rồi nha mọi ngừ. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ

Và giờ thì qua kia ủng hộ tui đi 🤧

Và giờ thì qua kia ủng hộ tui đi 🤧

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chuẩn bị ra á. 🤧🤧🤧

Mong mọi người sẽ không bỏ tui
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ