Chương 27: Thật Dơ Bẩn

1K 51 25
                                    

Chiếc xe xé toạc màn đêm lao đi với tốc độ lớn, dừng lại trước cửa căn biệt thự to lớn. Anh chạy sang bế cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lúc đầu cậu có chút cựa quậy, nhưng rồi lại im lặng rúc đầu vào ngực anh.

Đặt nhẹ cậu xuống giường, lấy khăn lau người cho Phương Tuấn. Thay cho cậu một bộ đồ thoải mái hơn rồi lại leo lên giường. Ôm con người này ngủ đến sáng.
---------------------------------------------------
Sau khi thức dậy, thấy anh đang cặm cụi băng bó vết thương hôm qua. Cả khuôn mặt vẫn còn đỏ lòm lên do cái tát của Phương Tuấn. Cậu bất giác đớ người nhớ lại

Người bắt đầu run rẩy. Hai tay nắm chặt không dám ngồi dậy, mặt trợn đỏ lên, kéo chăn qua đầu âm thầm rơi lệ.

Tại sao chứ ? Tại sao cậu lại mắng anh như thế ? Tại sao cậu lại tát anh ? Tại sao lại nói ra những lời như thế ? Thật ngu ngốc ? Phương Tuấn à. Thật ngu ngốc a !!

Anh quay lại, biết cậu đã thức liền tiến lại, kéo tấm chăn xuống nhìn vào khuôn mặt ướt nước.
- Làm vậy sao thở được ? Muốn chết ngợp hả mèo con ?
- ..........
- Đói bụng chưa ? Anh đi nấu cơm cho mà ăn
- ..........

Cậu chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu, thấy Phương Tuấn tránh né ánh mắt của mình, anh đứng lên và dặn dò cậu trước khi đi ra ngoài
- Ngủ thêm một giấc đi, khi nào đỡ mệt thì ra ăn cơm
- ...............

Anh thở hắt ra một nơi sau đó đi ra ngoài.
Cậu ngồi bật dậy hướng nhà vệ sinh mà đi tới. Cũng như bao lần, vừa bước xuống giường cậu đã té khụy xuống, nhưng vẫn cố lấy đại một cái áo sau đó đi tắm. Cậu dùng khăn chà đi chà lại cổ và khắp cơ thể, khiến nó như bật máu.

- Dơ bẩn ! Thật dơ bẩn ! Lũ khốn nạn ! D....dơ bẩn....!

Anh vào phòng định gọi bảo bối của mình ra ăn cơm thì không thấy cậu đâu. Thấy đèn phòng tắm sáng lên. Anh gọi cậu
- Phương Tuấn à ? Em đang tắm sao ?
- ......
- Tắm sau thì ra ăn sáng nhé
- .......
Cậu lập tức bước ra với chiếc quần jeans ngắn màu trắng, chiếc áo đỏ bình thường. Nhưng điều làm anh chú ý là chiếc cổ đỏ ngần ngần khiến anh nhăn mày.
- Sao cổ em đỏ thế ?!
- .......
- Phương Tuấn à ?
..........
Loay hoay thật lâu cậu mới lên tiếng trả lời.
- .....E....Em.....rửa
- Rửa ?! Rửa cái gì mà cổ em đỏ đến thế ?
- Các....vết hôn...hôm qua....
- Ngốc quá à

Anh bế cậu lên và đi ra ngoài....
- Ăn cơm đi.
- ......A....anh...không...ghét....em.......sao ?
- Tại sao phải ghét ?
- Em...bẩn...những tên đó....
- Không. Trong mắt anh, em vẫn là Phương Tuấn. Em không hề bẩn.
- ............
- Thôi. Ăn cơm đi.
- Ừm.....K....Khánh à
- Hả ?!
- À....không có gì

Anh đưa cậu về phòng rồi nói khẽ
- Anh ra ngoài một tí. Em ở nhà có gì thì gọi anh
- Dạ...
- Mèo ngoan
- ..........

Anh vừa bước đến cửa phòng thì chợt khựng lại. Anh nhanh chóng tiến lại chỗ bế ngang cậu lên
- A....anh....làm gì vậy ?
- Để em ở nhà một mình, anh không an tâm nên cho em đi cùng
- K...không cần đâu. Nếu anh bận việc thì cứ đi đi
- Không được. Lần nào để em ở nhà cũng xảy ra chuyện hết.
- Nhưng, em sẽ làn phiền anh
- Không. Không phiền.

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ