Chương 35: Thật Tội Cho Tiểu Phương Tuấn !

903 56 12
                                    

Màn đêm hôm nay lại thật đẹp. Những ngôi sao điên tiếc cầu xin hãy tha cho hai con người tội nghiệp kia.

Màn đêm nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ yên bình lại sắp đến gần cặp đôi đầy sóng gió.

*Cạch*
Cánh cửa của căn phòng bệnh bước ra. Cậu con trai nhỏ bé kia lao tới ôm lấy thân ảnh đang ngồi trên giường bệnh.

Bảo Khánh cũng ôm lấy tấm lưng gầy gò. Ôn nhu hỏi
- Sao giờ em mới tới ?
- Em bận qua thăm Bảo Duy, Phương Tú. Xin lỗi anh
- Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên anh muốn gặp lại là em đấy.
- Hết đau chưa ?
- Cũng đỡ rồi, em đừng quá lo
- Vâng
---------------------------------------------------
Thấm thoát đã 1 tháng. Cậu trở về nhà cùng anh. Nằm bệt xuống giường.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cả tháng nay cậu đã lo cho anh rất nhiều. Cũng vì cậu mà Bảo Khánh phải nằm viện như vậy.

Bảo Khánh vừa bước vào phòng đã thấy cậu nằm trên giường đưa hai cặp đào tròn lên trần nhà ( ý là đang nằm sấp á mấy bà 🤦‍♀️)

Anh bước tới ẳm cậu vào lòng.
- Làm gì vậy ? Sao ẳm em ?
- Đi tắm đã.
- Ưm~

Cởi hết cả bộ đồ cậu đang mặc. Tắm cho Mèo Nhỏ đáng yêu này quả là quá dễ dàng.
- Không kháng cự à
- Không..... Buồn...ngủ...quá....
- Đồ mèo ham ngủ. Đây mới là bệnh nhân đây này

Bước ra với bộ pijama màu đen.
- Ăn gì không ?
- Hong.....
- Sao vậy ?
- Không....sao....chỉ buồn ngủ...thôi

Anh lo lắng sờ lên trán cậu. Mèo nhỏ lại sốt rồi
- Bệnh rồi

Cậu vẫn cứ nằm sấp ở đó, chờ đợi một thứ quan trọng
- Khánh à
- Hửm ?
- Đau lưng quá
- Thật tội nghiệp cho Tiểu Meo của anh
- Vậy thì xoa bóp cho Tiểu Meo này của anh đi
- Em chắc chứ ?
- Chắc mà....lẹ đi. Mạnh lên

Anh nở ra một cười. Nụ cười dần mất đi nhân tính 🤦‍♀️
Anh ôm eo cậu. Nâng lên một tí sau đó luồn tay xuống nơi tư mật. Cho tay vào trong quần, tìm Tiểu Phương Tuấn mà nắn bóp.
- Ah~hưm~B....B.... Bảo Khánh....~
- Gì nào ?
- Làm....làm gì vậy ?~
- Em nói là muốn xoa bóp
- Kh...không phải....xoa bóp cho em cơ...
- À...anh hiểu sai ý em. Nhưng lỡ rồi, làm cho tới luôn đi chứ vợ nhỉ ?
- Ah~Bảo Khánh~ưm~anh...nói là~tội nghiệp em...cơ...mà
- Anh nói là tội nghiệp Tiểu Meo của anh.
- Kh....không phải~em sao ?
- Khi nào anh nói Vợ Nhỏ mới là em.
- Anh......
- Ai bảo em nằm sấp làm gì ?
- Ah~

( Ý là nằm sấp rồi đè lên Tiểu Meo của ổng. Ổng tội 🤦‍♀️)

Cậu nắm chặt lấy grap giường. Mặt úp xuống gối, mặc cho người ở dưới liên tục quấy phá.
- Ah~Nhẹ~~...nhẹ thôi
- Lúc nãy em bảo mạnh lên

Sau một lúc chọc ghẹo cậu xuất đầy ra tay anh.

Nhanh chóng thoát khỏi những bộ đồ vướng víu của cả hai.

Hôn lên đôi môi mềm, rồi lại di xuống nơi chiếc cổ trắng đang ngủ yên. Nơi đây lại mang thêm nhiều dấu đỏ.
- Ưm~

Nhìn xuống cặp mông căng tròn. Đầu anh lại đầy dục vọng. Dây kiềm nén đứt rồi. Thực sự đứt rồi

Lấy tay nắn bóp bờ mông căng mọng. Rồi lại cho một ngón vào cái lỗ huyệt nhỏ.
- Ưm~ar~
- Thả lỏng ra nào mèo cưng

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ