Vài năm sau
- Mới đây mà đã 5 năm rồi.
" Anh đã nói là sẽ thực hiện lời hứa....vậy bây giờ anh đang ở đâu...?" Đang đắn chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng
- Anh Tuấn
- Ủa Liam! có chuyện gì mà vui vậy ?
Liam là một người bà con xa của Tuấn. Với vóc dáng mảnh khảnh. Nhưng dù nhỏ hơn Tuấn 2 tuổi cậu vẫn cao hơn Tuấn
Cụ thể thì
Phương Tuấn: 1m60
Liam: 1m67
- Anh Tuấn biết gì hok em được lên Sài Gòn học tiếp đấy !
- Vậy hả...?....Chúc mừng em
- Sao nhìn anh buồn vậy anh cũng được đi mà
- Ừm
- Anh vẫn muốn đợi người đó sao. Người ta chắc đã lấy vợ rồi anh đừng mong đợi nữa
- Mấy giờ đi ?
Tuấn không muốn nghe nên cậu tìm cách chuyển chủ đề
- Dạ 7h ạ !
- Ukm. Anh hỏi vậy thôi
7h ngày hôm đó
- Anh đi thôi
- Ừm
Hai người đi lên chuyến xe đò 2h00 sáng chiếc xe cập bến Sài Thành
- Em đi mua nước anh ngồi đây đợi nhé
Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu
Sau 20p không thấy Liam đi ra nên cậu vào trong tìm thử
Đang đi thì cậu va vào một người đàn ông to lớn
- Tôi xin lỗi
- Không thấy đường à...
- Cho tôi xin lỗi
Người đàn ông nhìn cậu rồi liếm mép
- Em giúp tôi 1 việc tôi sẽ tha lỗi cho em
- Uhm..... chuyện...gì ạ ?
- Đi theo tôi
Hắn dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ của bến xe dồn cậu vào 1 góc
- Chơi với tôi đi tôi em sẽ không chịu thiệt đâu
- Tránh xa tôi ra!!! Biến Thái !! AAAAAAA
Cậu dùng một tay đẩy con người to xác này ra
Tay còn lại cố gắng mần mò mong vớ được cây gậy nào đó. Chụp được một cây gậy sắt đã bị rỉ sét. Cậu dùng cây gậy đập thẳng vào đầu của tên to xác. Đầu hắn tuôn máu ra. Nhưng sức của cậu quá yếu nên không làm hắn gục. Hắn tức giận hét lớn
- Mày dám
Hắn vung tay lên định đánh cậu. Chẳng thể chống cự cậu chỉ ôm đầu nhắm mắt và cầu nguyện
*Rắc* Tiếng động phát ra ngay trước mặt cậu
- Em không sao chứ ?
Cậu mở mắt ra nhìn tên đô con bị gãy một khớp xương tay đang đau đớn nằm dưới đất.
Cậu ngước lên nhìn. Người đứng trước mặt làm cậu bất ngờ đến thất thần
- Em sao thế ?
Người kia lên tiếng
- Tôi....không sao
- Em tên gì ?
Cậu bất ngờ vì câu hỏi của người kia.
- Phương........Tuấn
- Tôi tên Khánh. Rất vui được gặp em
- Um.....rất...rất vui được gặp lại anh
- Em thật đáng yêu
Câu nói của anh khiến cậu đỏ chín mặt
- Cảm....cảm ơn
Anh ghé sát vào mặt cậu phả hơi thở vào vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ lên.
- Em đã được ai hôn chưa ?
Cậu sắp bốc khói rồi. Nhưng vẫn cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng để không phải hét lên
- Ch...Chưa
Anh nâng cằm cậu lên từ từ tiến gần lại thì....
- Anh Tuấn ( Liam hét lên ). Anh không sao chứ ?
Cậu bất ngờ đẩy anh ra
- A...anh không sao
- Em đi vệ sinh có một tí mà chạy ra chẳng thấy anh đâu làm em lo gần chết, mà....hai người đang làm gì thế ?
- Ch...chẳng làm gì cả !!!
Máu dồn lên não anh cau mày " Cmn, thằng nhóc này, tí nữa là...."
- Chúng ta đi thôi ( Liam lo lắng )
- Um...
Cậu nuối tiếc quay lại nhìn anh
- Khoan đã !!!
Anh đi lại gần đưa cho cậu một tờ giấy được gắp lại. Sau đó bước đi để lại một người chưa hiểu chuyện còn một người thì như đang bắn pháo hoa trong lòng
Vừa đi anh vừa nghĩ
" Cuối cùng cũng gặp được em. Bao nhiêu năm em vẫn thế vẫn là con mèo xù lông đáng yêu. Anh sắp thực hiện được lời hứa rồi. Em sẽ là của anh "
Chiều hôm đó hai cậu con trai lang thang trên đường đi tìm căn hộ chung cư để dọn vào ở. Thật đáng tiếc tìm hoài mà vẫn chẳng thấy
Liam mệt lã người. Còn riêng Tuấn vẫn giữ trạng thái vui vẻ từ sáng đến tận bây giờ
- Làm gì mà vui thế. Ủa! Mà người hồi sáng ở bến xe là ai vậy anh ?
- Khánh.....Nguyễn Bảo Khánh
-!!!!! Gì cơ ?!?!?!
- Anh ta là Nguyễn Bảo Khánh
- Anh ta là Nguyễn Bảo Khánh!!!!!!!!!!!!(Liam bất ngờ trước câu nói của cậu)
- Ừm. Anh ta là người bấy lâu nay anh mỏi mòn chờ đợi
- Vậy sao lúc nãy....
- Anh ta chẳng còn nhớ đến anh nữa rồi
- Anh chắc chứ ?
- Là sao ?
- Không có gì !
- Nói
- Không đấy
Hai người đang cười giỡn vui vẻ thì bỗng một chiếc xe màu trắng đời mới ngừng lại trước mặt hai người. Chủ xe hạ cửa kính xuống
Anh quay sang nhìn cậu
- Cậu có phải là Phương Tuấn không ạ ?
- Đ.....đúng rồi
- Mời hai cậu lên xe
Liam quay sang Tuấn
Rồi cũng miễn cưỡng ngồi lên chiếc xe của một người mà hai cậu không quen biết
Liam lo lắng hỏi Tuấn
- Bộ anh có mượn nợ ai hả ?
- Làm gì có ?
- Có khi nào họ bắt cóc mình để bán nội tạng hôn ?
- Khùng hả ? Không có đâu
- Cậu tên gì ? ( Anh ta bình tỉnh vừa lái xe vừa hỏi )
- Tôi là Liam
- Còn tôi là Tuấn Anh. Trợ lý của Khánh
- KHÁNH !!! ( Cậu bất ngờ )
Tròn mắt lại nhìn người tài xế đang lái chiếc xe
- Anh là trợ lý của Khánh
- Vâng. Cậu Khánh kêu tôi đến rước cậu.
Trong suốt chuyến đi cậu liên tục hỏi Tuấn Anh về Khánh
- Sức khoẻ của anh ?
- Anh có bạn gái chưa ?
- Đã về Việt Nam khi nào ?
- Anh đang ở đâu ?
- Anh có bị té hay chấn thương gây mất trí nhớ không ?
Câu nào Tuấn Anh cũng trả lời. Trừ việc hỏi về trí nhớ của anh. Mỗi lần hỏi về điều đó người trợ lý lại lảng tránh vì trước khi đi anh đã dặn dò kĩ lưỡng rằng nếu cậu có hỏi về trí nhớ hay tai nạn gì đó thì không được trả lời
- Về việc trí nhớ thì tôi không biết thưa cậu !
- Hứ
Cậu lôi ra khuôn mặt giận dỗi ra nhìn người trợ lý
__________________________________
Chap sau sẽ có một nhân vật phản diện làm cho mọi người bất ngờ :)))
Mình viết rất tệ nên mong mọi người thông cảm cho mình ạ
Nếu có sai sót gì về lỗi chính tả thì nhớ bình luận để mình biết nhá
LOVE
BẠN ĐANG ĐỌC
[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang >
Storie d'amore( Lưu ý : Truyện có tình tiết H+ ) Truyện nói về Couple Khánh×Tuấn Một vài Couple Phụ - Thái Vũ( BlackBi ) × Tuấn Anh ( Masew ) - Thiên An × ............( giữ bí mật sẽ bật mí trong tình tiết truyện )