Chương 26: Đau Quá ! Nguyễn Bảo Khánh

1.1K 46 56
                                    

Tiếng hát của một người con gái, dù rất mệt nhưng vừa nghe thì cậu đã nhận ra, đó là Cẩm Duyên.
Cậu chỉ biết cô là một con người tàn nhẫn chứ không hề biết giọng hát của cô lại ngọt ngào và trầm lắng như vậy.

Nói một chút về Cẩm Duyên. Cô là chị họ của Phương Tuấn. Bất ngờ thật nhỉ ? Khi chính chị họ của mình lại làm vậy ? Nhưng cái gì cũng có lý do của nó hết. Một nhân vật nào đó đã làm gia đình cô tan rã, công ty ba mẹ cô cũng phá sản. Đó là ai thì những chương sau chúng ta sẽ biết

Còn bây giờ quay lại với Phương Tuấn. Hừm...
- Tỉnh rồi hả ? Cậu em họ
- Cẩm Duyên
- Bất ngờ lắm phải không ?
- Sao cô lại ở....|
- Suỵt

Cô đứng lên tiến gần người con trai đang nằm co ro một góc trên chiếc giường ấm. Ít nhất thì vẫn còn chút tình người. Cho cậu một chiếc giường êm.

- Nguyễn Bảo Khánh. Cậu muốn biết hắn ta đang ở đâu không
- Chị...chị đã làm gì Bảo Khánh, thả anh ấy ra, tôi hứa sẽ đi mà, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thả Bảo Khánh ra. Tôi xin chị
- Đứng lên

Cậu thận trọng đứng lên. Cô quay sang đập thẳng vào đầu cậu một cái đau điếng làm cậu ngã xuống và ngất đi dưới chân cô
- Trịnh Trần Phương Tuấn à. Cho dù cậu có đi hay không đi. Tôi cũng sẽ tìm cách để khiến cậu khổ sở, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cẩm Duyên nhét thẳng vào miệng cậu 2 viên thuốc ngủ.

- Loại này đủ để cậu ngủ cả tháng. Sau khi sắp xếp xong, tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là sự nhục nhã và đau khổ

( Duyên à. Em ác Nhì không ai ác Nhất. Tự ghi tự tức part 2 🤦‍♀️ Tự nhiên muốn phóng hoả đốt nhà quá Duyên ưi 😤)

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn. Nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay.

- Mình đã ngủ 1 tuần.

Nhìn xung quanh cậu há mồm ra khi thấy Bảo Khánh đang nằm gục dưới nền đất lạnh. Cậu nhanh chóng chạy lại ôm anh vào lòng và cố đánh thức anh.

- Bảo Khánh ! Bảo Khánh ! Tỉnh lại đi anh !
- Phương Tuấn.......e.....em
- Khánh !

Cậu hôn lên vần trán anh. Cả cơ thể Bảo Khánh bây giờ chi chít dấu bầm tím. Cậu nước mắt lại ướt mi. Xót xa cho người con trai tròng lòng. Xót cho người cậu yêu
- Ai đã làm vậy với anh ?

Chưa kịp nói gì thì Cẩm Duyên đã bước ra. Trên người cô bây giờ là cả một bộ đồ đen. Khác xa những chiếc áo sơ mi lịch sự kín đáo và lãnh đạm thường ngày. Mái tóc dài chẳng còn cột cao lên giữa đầu mà lại xoã ra. Nụ cười trên gương mặt hiền hậu lại nhường chỗ cho một Cẩm Duyên nham hiểm

- Là tôi
- Tại sao cô lại làm vậy ?
- Hahahaha !!! Vì tôi hận. Hận mụ đàn bà chết tiệt đó.

Một nhóm người áo đen tóm lấy Bảo Khánh và giữ chặt vai anh, khiến cơn đau lại bắt đầu chạy dọc cơ thể.
- Bảo Khánh !
- Phương Tuấn à! Làm theo lời tôi. Tôi sẽ tha cho Bảo Khánh
- Được. Chuyện gì tôi cũng làm. Chỉ cần cô buông tha cho Bảo Khánh.
- Làm tình với 8 thằng trong bọn nó. Tao sẽ thả Bảo Khánh đi.

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ