Chương 28: Muốn Chăm Em

985 52 4
                                    

Anh nhanh chóng tiến lại, đẩy phăng chiếc cửa khép hờ đối diện ra.

Phương Tuấn......ngồi đó, cùng một vũng máu. Trên tay cậu là một con dao nhọn. Cậu thở từng đợt nặng nề. Nhìn Bảo Khánh.

Cậu đã đâm hắn, nhưng hắn vẫn chưa chết. Hắn nhào lại cậu

- PHƯƠNG TUẤN !!

Bảo Khánh chạy vào chơi khô máu với tên khốn kia. Khỏi nói cũng biết, sức tên kia, Khánh chỉ cần vung tay một cái là nằm chèm bẹp

Cậu không dám ngẩn mặt lên nhìn Bảo Khánh. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì
- Em có bị sao không ?!
- ......

Phương Tuấn ngẩn đầu, nhìn khuôn mặt cùng mái tóc được vuốt keo cẩn thận theo nếp, chiếc áo sơ mi được mở ra hai cúc đầu thật mời gọi

- P.....Phương Tuấn à !?
- Ơ....d..dạ
- Em có sao không ?! Hắn có làm gì em không ?!
- Dạ...hắn....hắn...muốn...cưỡng...

Chưa hết được câu, anh đã che miệng Phương Tuấn lại, cười một cách ôn nhu nhất có thể, rồi lại bế cậu lên.
- A...anh muốn gì nữa
- Về phòng với anh. 
- .........
- Chắc em sợ lắm. Phải chăm sóc tiểu Bảo Bối thật cẩn thận mới được. Dạo gần đây mày thằng âm binh đầu thai lên cùng lúc hay sao ấy.
-.........
- Hay tụi nó bị động dục hết rồi
- Thôi Bảo Khánh à....

Anh mặt hậm hực đi thẳng ra cửa. Tiến về căn phòng được trang trí thật sang trọng nhưng cũng không kém phần rùng rợn.

- B... Bảo Khánh.....?!
- Anh nghe
- A...anh đưa em về phòng làm gì ?!
- Chăm em.
- K..Không....đừng...đừng..em còn đau lắm. Vẫn chưa phục vụ anh được đâu.

Đặt cậu nhẹ xuống ghế sofa màu vàng ở góc phòng. Anh đóng rồi vặn nhẹ chóp cửa. Tiến lại chiếc bàn được đặt ngăn nắp đối diện chiếc ghế nhỏ. Nhấc điện thoại bàn lên. Đầu dây bên kia liền trả lời.

- Dạ. Đại Ca.
- Bảo Khánh thiếu gia đây muốn chăm sóc tiểu Bảo Bối. Cấm ai làm phiền. Và dọn cái đống xác ấy đi.
- Dạ. Em đã hiểu rồi ạ

Anh đặt mạnh máy xuống. Rót cho cậu một ly nước.

Trong lúc anh mãi nói chuyện điện thoại
" Mình biết người đứng sau tên lúc nãy.....Cẩm Duyên....để hành hạ mình, chắc chắn cô ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào"

Gạt dòng suy nghĩ này qua một bên, cậu ngận xét về căn phòng ngập tràn ám khí này

- Cái bàn nên đặt ở đây. Chỗ này phải đặt thêm một cái chậu cây. Lắp thêm cả bóng đèn nữa. Cả cái giường này cũng phải đổi. Phòng đã tối thui mà còn để nguyên một cục đen xì thế này, ai lại ngủ cho được.
- Gì đấy Bảo Bối của anh ?
- Em chỉ đang....nhận xét về căn phòng này thôi.
- Phương Tuấn à
- Dạ....

Anh đưa cho cậu ly nước sau đó ngồi cạnh cậu, ôn nhu hỏi
- Em ổn không đấy ?
- Dạ...ổn mà...
- Hắn đã làm gì em chưa ?
- D...dạ chưa
- Thật chứ
- Dạ thật mà

Trong lúc đó bị tên kia hâm doạ. Cậu đã biêta người đứng sau tên này là ai. Không phải Phương Tuấn đổi thừa đâu.

Anh vuốt ve khuôn mặt này, rồi bỗng nhiên cậu đứng dậy, tay ôm bụng, tay bịt miệng. Lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh lo lắng vào gõ cửa.
- Phương Tuấn à....
- .........
- Em ổn chứ..?

Sau một hồi lâu chực chờ trước cửa, vẫn không thấy tăm hơi cậu đâu. Anh liền lấy chìa khoá sơ cua ra. Mở toang cánh cửa.
- PHƯƠNG TUẤN !!!

Cậu ngất mất rồi. Chẳng hiểu vì sao ? Cũng chẳng biết từ khi nào, cậu lại ngồi tựa vào bức tường mà mệt mỏi ngất đi

Anh nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, chỉ một chốc y tá đã bước ra và mời anh về phòng hồi sức thăm cậu. Bảo Khánh chạy nhanh hết mức có thể đến phòng Phương Tuấn.
- Anh Khánh
- Phương Tuấn ! Em không sao chứ ? Làm anh lo muốn chết.
- À. Người nhà bệnh nhân.
Bảo Khánh - Vâng
Bác sĩ - Bệnh nhân không sao cả chỉ là sức khoẻ có chút đình trệ. Nên để ý nhiều hơn nữa.
- Dạ. Cảm ơn ạ

Anh tiến lại ôm cậu vào lòng, chậm rãi hôn loạn khắp mặt rồi lại gục đầu vào hõm cổ trắng.

- Xin lỗi đã làm anh lo.
- Anh chắc chắn sẽ làm bọn người đó sống không được. Chết cũng không xong.

Được xuất viện ngay sau đó, anh chở cậu về nhà, nấu cơm, đút ăn, trò chuyện, và cuối cùng là tắm
- E....em tự tắm được mà, sáng giờ anh chăm em nhiều rồi.
- .....Để anh tắm cho, đừng cãi

Anh bế thẳng cậu vào nhà tắm. Cởi nhanh bộ đồ trên người. Cậu không còn ngại ngùng la hét hay nhảy đành đạch lên nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là dây xấu hổ của cậu bị đứt.
- Phương Tuấn à ! Em phải xoay qua đây anh mới tắm được chứ.
- Nh.... nhưng...nhưng mà...kì lắm..

Anh bế cậu ngồi vào bồn tắm.  Bỗng anh nhìn vào cơ thể cậu, rồi tự nhiên đớ người ra
- Bảo Khánh....
- ......
- BẢO KHÁNH !!!
- Ơ...h...hả ?!
- Anh....tên đại sắc lang này, não anh lại bị tinh tr*ng chiếm hữu hả ? Bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối đó đi !!
- A....anh có nghĩ gì đâu !
- Đừng hòng qua mắt Phương Tuấn này, mắt mèo em tinh lắm đấy
- Rồi rồi rồi

Thật tội cho anh, đồ ăn dâng tới miệng mà lại không ăn được.

Thằng đàn ông nào mà không cứng khi nhìn thấy cảnh hoa mỹ này, huống chi là Bảo Khánh đây.

Nhìn cậu nhóc nhỏ đang phơi bày trước mắt, máu mũi anh tuôn ra như suối
- Khụ
- Ế ?!!! Anh sao thế ?!
- K..không sao !

Anh với tay lấy miếng khăn giấy chùi đi vệt máu tươi dưới mũi
- Anh có sao không?!
- K...không...anh..bình thường

Phương Tuấn bước chậm ra khỏi bồn tắm, lấy thêm giấy chùi giúp anh.
- Nói không nghĩ gì đen tối, mà máu mũi tuôn thế này.
- Phương Tuấn à....
- Em nghe
- ....... Anh.....thèm...
- Một thời gian nữa thôi...em còn...đau lắm...
- Anh biết.
- .....
- Anh sẽ không làm gì em cho đến khi em lành hẳn. Giờ mà làm mấy chuyện này vết thương sẽ càng rách lớn
- .........

Ánh trăng bắt đầu chiếm vị trí của cựu mặt trời mà sáng vằng vặt cùng những ngôi sao.

Ai cũng chìm vào giấc ngủ. Anh ôm người con trai trong lòng. Cậu cố gắng không động đậy. Vì cậu sợ anh biết cậu còn thức. Cả hai đều không ngủ được. Do đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cặp đôi này sao ?
___________________________________
- Xin chào tất cả mọi ngừ. Lại là tui ây. Sau một vài chap cháy chày chay. Tui sẽ quăng cho mấy mấy nà một chap HE. Oa hihi.

- Dạo gần đây, bé Duyên mất tích, tại cốt truyện tui đã bày ra sẵn gòi. Chỉ là được nhắc tới chứ chưa xuất hiện được. Cho hai người yên bình tí đuy Duyên nhé. (×-×")
Dgduyenn08_kt

Thoi bái bai nhaaaaaa
   LOVE

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ