Chương 38: Phương Tuấn Bị Bảo Khánh Làm Cho Bị Thương Rồi !!

995 53 32
                                    

Bảo Khánh tiến tới nâng đôi chân kia lên, không ngần ngại xé nát bộ đồ cậu đang mặc.
- Ưm

Dùng lưỡi khám phá nơi đùi non trắng nõn.
- Ưm~a

Cậu khó chịu đạp anh, chề môi ra, phùng má một cách thật đáng yêu

( Au: tàn nhẫn vậy Meo 🤧 Khắn Khắn của emmmmmmm )

Bảo Khánh nhăn mày khó chịu, đứng phắt dậy đè sát cậu vào tường. Chân Phương Tuấn bắt đầu co chân lại, quẩy đạp khắp nơi.

- Ah~.
- Muốn dạo đầu không ?
- Im đi.

Bảo Khánh hôn lấy môi cậu, một cách thật hung bạo.
- Mèo anh cũng đã mua cho em, vậy bây giờ cho anh ăn thịt con mèo nhỏ này được không ?
- ............Đừng.....ăn hiếp mèo của em
- Được rồi, anh hứa

Bảo Khánh định hôn lên đôi môi nhỏ kia, nhưng một cuộc gọi bỗng chốc lại đến.

Phương Tuấn nhấc điện thoại lên nhìn chăm chăm vào màn hình, ánh mắt hiện lên một nét u buồn và cũng có chút sợ hãi
- ................
- Ai vậy ?
- ........Nhà Nội gọi cho em
- Nhà Nội ?
- Là gia đình của ba em.....
- Đừng lo lắng. Anh sẽ luôn bên em mà.

Điện thoại lại reo lên một lần nữa, cậu bắt máy kề bên tai.
- Bật loa ngoài đi

Phương Tuấn liền ngoan ngoãn nghe theo. Giọng nói từ đầu máy bên kia bắt đầu vang vọng trong căn phòng tắm rộng lớn
- Phương Tuấn hả ?
- ..........Ừ
- Cháu nội của bà đấy à. Dạo này con khoẻ không ?
- Bình thường
- À....người hôm bữa là người yêu của con hả ? Cậu cao cao tên Khánh gì đấy ?
- Cậu ấy là Chồng con
- Nghe nói cậu ta là Chủ Tịch Công Ty ICM Thị. Cha cha, cháu nội ta giỏi quá. Con có thể về thăm ta được không ? Nhớ dắt cả cháu rể ta về nữa nhé
- Con bận lắm
- Ối giồi ôi. Bận tí việc thôi mà. Khi nào đến cũng được. Nhớ đem theo tí nhân sâm nhá, dạo này ta khó chịu trong người quá.
- .........
- Mà ta nói con nghe, nhớ mua loại tốt tốt một tí, sức khoẻ của ta dạo này suy yếu hẳn đấy
- Con không có tiền để mua nhân sâm
- Con không có, nhưng cậu ta có.
- Con sẽ không đến đâu. Con còn nhiều thứ để làm lắm
- Ta đã 85 tuổi rồi, không thương tiếc cái thân già này của ta à
- Vậy lúc bà đánh mẹ con, bà có tiếc không ?

Đầu máy bên kia tức giận hét vào điện thoại.

- Không muốn đến cũng phải đến, tao nói rồi đấy.
- Con thật sự rất bậ.....

Bảo Khánh chặn miệng Phương Tuấn lại nói với giọng trầm tư vào cuộc gọi làm cho không gian trở nên khá yên lặng
- Tụi con sẽ tới
- Ồi. Cháu rể của ta, nhớ đến sớm nhé

Cuộc gọi kết thúc, cậu khó chịu nhìn Bảo Khánh, có chút tức giận lên tiếng mắng tên khốn trước mặt
- Sao anh lại đồng ý ?
- Anh muốn xem, diễn viên làm kịch hay.
- .........
- Em cứ cư xử như bình thường.
- Bên đó nhiều con gái lắm
- Anh thích con trai
- Chứ anh nghĩ bên đó không có mấy thằng đứng đường đấy à ?
- Anh chỉ yêu một mình Trịnh Trần Phương Tuấn này thôi. Có chết anh cũng sẽ ở bên em
- Anh mà nuốt lời, em sẽ cạo trọc đầu anh

Hai người nhìn nhau một hồi, anh lại chủ động tiến tới hôn lên má cậu, rồi lại lần mò xuống cổ.

- Ưm~

[ DROP ] Tôi Muốn Cậu [ Bảo Khánh - Phương Tuấn ] < By Chang > Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ