Editor: Owntown
''Tôi không nhớ anh từng xem tôi là em gái.'' Đát Kỷ câu môi cười, Tô Cẩn Châu sắc mặt lại biến đổi, cuối cùng quy về yên lặng.
Đát Kỷ lặng lặng nhìn vị ''anh trai'' trước mặt, bộ dáng rất đẹp, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thuý.
Tô Cẩn Châu thật cẩn thận nhìn Đát Kỷ, cuối cùng hít sâu một hơi, ''Tô Kỷ......''
''Đát Kỷ.'' Cô lần nữa nhấn mạnh, '' Phiền anh không gọi sai lần nữa.''
''Được thôi, Đát Kỷ.'' Tô Cẩn Châu coi như thoả hiệp, thở dài, ''Xin lỗi vì sự việc lần trước, anh không nên gọi em là tiểu mập mạp.''
''Không, lần đó anh không sai.'' Đát Kỷ lạnh lùng cười, cô buông chiếc đũa trên tay xuống, rút khăn giấy ưu nhã lau khoé miệng, ''Anh nói không sai, Tô Kỷ là một tiểu mập mạp.''
Đát Kỷ chớp chớp mắt, ''Bất quá rất nhanh liền không phải nữa.''
Thanh âm cô mềm mại nhưng lại cực kỳ kiên định. Không màng tới vẻ mặt Tô Cẩn Châu, Đát Kỷ chỉ đơn giản cười cười, sau đó đứng dậy đi lên lầu về phòng mình.
Tô Cẩn Châu nhìn bóng dáng Đát Kỷ đã đi xa, anh nhíu nhíu mày, mân môi dưới biểu thị tâm tình thấp thỏm hiện giờ của mình.
Phòng Tô Kỷ rất sạch sẽ, xem chừng thường xuyên được người quét dọn, Đát Kỷ dạo quanh một vòng, bỗng nhiên cảm thấy thật nhàm chán, vì thế cô mở thứ đồ vật gọi là máy tính lên.
Thời đại này chữ viết có phần đơn giản, hồ ly vốn là sinh vật vô cùng thông tuệ, cô rất nhanh liền thích ứng được cái gọi là công cụ tìm kiếm. Do dự vài giây, sau đó ở bên trong tìm tòi tên của mình, hiển thị thông tin trống rỗng, tiếp đó cô lại thử ''Đế Tân'' cùng ''Đại Thương'', sạch sẽ, phảng phất như chưa từng tồn tại.
Có lẽ thật sự không có tồn tại.
Đát Kỷ nhìn giao diện trống rỗng, nhớ tới giang sơn rộng lớn, lại nhớ khi đứng trên Lộc Đài sừng sững, cô cùng Đế Tân nắm tay ngắm nhìn thiên hạ, Đát Kỷ chợt có phần mất mát.
Cô vô vị lướt trang web lần nữa, ngay đó tầm mắt chạm phải một tin tức, Đát Kỷ hơi nheo nheo mắt, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, ''Lăng San tạo hình cổ trang làm người kinh diễm......Tựa như tiên nữ hạ phàm......''
Theo đó, ánh mắt cô dần dần hạ xuống, thời điểm nhìn thấy bức ảnh Đát Kỷ liền trầm mặc.
Loại này......Cũng có thể gọi là kinh diễm?
Những người ở thời đại này thật đáng thương, ngay cả một tiểu mỹ nhân cũng chưa từng gặp qua?
Đát Kỷ trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ý tứ thương hại.
Đối với Đát Kỷ, gương mặt kia thật sự quá tầm thường, lấy ra một phân một hào nhan sắc của cô cũng ăn đứt cô ta, loại này thế nhưng cũng làm người khác kinh diễm? Quả thực buồn cười!
Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, cô tắt trang web xoay người vào phòng tắm.
Nhìn chính mình trong gương như gầy đi một chút, dựa theo tốc độ này còn rất lâu mới có thể gầy xuống. Đát Kỷ khép mắt, cô chậm rãi hé miệng, đem kim châu lập loè ánh thiển quang* phun ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
Literatura FemininaCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...