Chương 30

743 57 1
                                    

Editor: Owntown

 "Ngồi đi." Đạo diễn Vương Khắc năm nay năm mươi lăm tuổi, tinh thần nhanh nhẹn, chẳng qua là không dễ ở chung.

Đát Kỷ vẫn rất nhu thuận đứng bên cạnh Tô Cẩn Châu, một câu cũng không nói.

Đạo diễn Vương mới nhìn qua ảnh chụp của Đát Kỷ trên mạng, nhưng người thật bên ngoài so với trên mạng còn xinh đẹp hơn, vẻ đẹp tiêm nhiễm linh khí hào quang, khí chất không kiêu ngạo không nóng nảy, hai tròng mắt sáng lạng, nhìn vào có vẻ là một người thẳng thắn vô tư.

Ấn tượng của đạo diễn Vương đối với Đát Kỷ không còn tệ như ban đầu, nhưng cũng không nhích thêm một chút nào. Sau khi nói với những người bên cạnh một tiếng, ông ấy ngồi vào vị trí của mình, '' Tôi là vì nể mặt mũi của Tiền Kim Bảo mới cho cô tham gia lần phỏng vấn này, cô cậu hẳn là hiểu được.''

Trên thực tế, đạo diễn Vương Khắc cực kỳ chán ghét kiểu người đi cửa sau, hoặc là do giới thiệu, nhưng Tiền Kim Bảo là bạn bè nhiều năm của ông, lão đó luôn thích bắt bẻ, có thể khiến cho lão ta giới thiệu nhất định cũng không phải người bình thường. Vì thế mang theo tâm lý thăm dò, Vương Khắc muốn nhìn xem Đát Kỷ trong miệng Tiền Kim Bảo là như thế nào. Kết quả vừa thấy mặt, ông vẫn là có chút thất vọng, bởi ông vẫn không thể xác định diễn xuất của cô có thể tốt hơn so với vẻ bề ngoài hay không, mà kịch bản của ông chưa bao giờ cần bình hoa vào diễn xuất.

''Trước đó đã nhận được chiếu cố của Tiền đạo diễn, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài đã cho em gái của tôi cơ hội lần này.'' Tô Cẩn Châu lộ vẻ không khiêm không ti* mỉm cười, tuy nói lời khách sáo, nhưng cũng không khiến người khác thấy phản cảm.

* không khiêm không ti: không nhún nhường không hèn mọn/ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

''Trước đó có tham gia bộ phim nào không?''

Đát Kỷ thành thật trả lời, ''Không có.''

''Nếu cháu tham gia đóng phim, có thể theo kịp việc học của mình không?''

''Trước đó đã tham gia cuộc thi vượt cấp, tháng 9 là có thể trực tiếp nhập học lên đại học.''

Đạo diễn Vương có chút ngoài ý muốn, bởi nhìn Đát Kỷ thấy thế nào cũng không giống như một người học tốt. Tô Cẩn Châu ngồi ở một bên có chút tự hào, xem đi, em gái của anh mới không phải chỉ được vẻ bề ngoài, em gái anh xuất sắc như vậy đấy.

Vương Khắc hiển nhiên chú ý tới biểu cảm của Tô Cẩn Châu, ông không khỏi cười cười, dáng vẻ tươi cười khiến ông thoạt nhìn ôn hòa không ít, ông nâng cổ tay quan sát thời gian, ''Thời gian vừa đúng.''

Nói xong liền đứng dậy, ''Đi theo tôi.''

Xem ra là muốn đến địa điểm thử vai, Tô Cẩn Châu kéo tay Đát Kỷ đi theo phía sau Vương Khắc. Tô Cẩn Châu có chút lo lắng rằng Đát Kỷ sẽ khẩn trương, vì thế lấy tay nắm nắm ngón tay cô, như muốn động viên. Nhưng thật ra anh còn căng thẳng hơn bản thân Đát Kỷ, loại trạng thái kích động, áp lực này quả thật không thể biểu đạt bằng cảm xúc.

Căn phòng được sắp xếp để thử vai có chút giống nhà hát kịch, phía trước là sân khấu vô cùng lớn, bên dưới bày ra một cái bàn dài cùng với năm cái ghế dựa màu đỏ, nhân viên công tác đang rất bận rộn, thời điểm nhìn thấy đạo diễn Vương liền ngừng động tác, tôn kính chào hỏi.

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ