Chương 18

926 67 1
                                    

Editor: Owntown

Tô Cẩn Châu mang theo tâm tư không dễ dàng đụng phải người kia, cùng em gái lên máy bay đi Los Angeles.

Tới Mỹ cũng đã là buổi tối, mọi người ngồi trên xe đến biệt thự của Mộ Trầm Giác, vừa đến nơi tất cả đều mệt rã rời.

Mộ Trầm Giác gọi đồ ăn ngoài, sau đó mới nghỉ ngơi trên sô pha một lúc. Vài giây sau anh ta đột nhiên từ sô pha đứng dậy, duỗi chân đá đá Tô Cẩn Châu, ''Cậu đã xin nghỉ cho bé ngoan chưa?''

Hiện tại Mộ Trầm Giác gọi Đát Kỷ là bé ngoan đặc biệt thuận miệng, thứ nhất bởi vì Đát Kỷ là em gái của bạn tốt, thứ hai là bởi vì cô rất khiến mọi người quý mến, gọi tên thân thiết như vậy không có gì là không ổn.

''Hả?'' Tô Cẩn Châu bị lệch múi giờ còn chưa lấy lại tinh thần, mơ mơ hồ hồ nhìn Mộ Trầm Giác: ''Xin nghỉ cái gì?''

''Trường học đó? !'' Mộ Trầm Giác biểu tình như gặp quỷ nhìn Tô Cẩn Châu, ''Cậu đừng nói với tôi là cậu đã quên, tiểu Hiên nhà chúng tôi là vượt qua kỳ thi mới được phép tham gia chương trình.''

Mẹ nó! Hoàn toàn không nhớ đến chuyện này!

Tô Cẩn Châu sắc mặt tái nhợt, anh thật sự đã quên hết sạch, từ lúc Tô Kỷ gặp chuyện không may đến tận bây giờ đã mất rất nhiều thời gian, vậy mà anh không xin nghỉ phép! Hoàn toàn không! Sẽ không bị đuổi học chứ? Tô Cẩn Châu thật lo lắng nghĩ.

Trường Tô Kỷ theo học thuộc loại trường tư thục quý tộc, quy định cực kỳ nghiêm khắc, dù gia đình bạn có tiền hay không có tiền, chỉ cần nghỉ học không xin phép, không chần chừ mà đuổi học luôn.

Tô Cẩn Châu hoang mang từ trên giường nhảy dựng lên, rồi vội vàng gọi điện cho anh cả Tô Cẩn Chi.

Đầu bên kia Tô Cẩn Chi mới vừa bận rộn kết thúc công việc, nhìn thấy số điện thoại hiện lên thoáng ngạc nhiên, sau đó liền nghĩ, thằng nhóc này nhất định lại gây ra hoạ, vì thế liền nhận máy, thản nhiên mở miệng, ''Lại chọc đến phiền phức gì?''

Vừa nghe thấy giọng nói thanh nhuận của anh cả, Tô Cẩn Châu liền muốn khóc, trong lòng anh trai, anh đã hỏng bét đến mức nào rồi; chỉ khi chọc phiền phức mới tìm đến anh ấy?

Tô Cẩn Châu sụt sịt, ''Anh, lúc trước chưa nói cho anh biết, em cùng Đát Kỷ đến Mỹ rồi, sau đó em mới nhớ. . . . . . bên chỗ trường học. . . . . ."

Ấn đường Tô Cẩn Chi giật giật, anh đưa tay day day thái dương:

''Anh đã sớm xin nghỉ, học kỳ này không cần phải đi, anh đã để con bé ở lại học kỳ sau, dù sao cũng đã bỏ qua chương trình học khá nhiều.'' Mặc dù có chút mất mặt, nhưng dù sao vẫn tốt hơn.

Tô Cẩn Châu gian nan nhìn Đát Kỷ, ''Như vậy. . . . .có chút không tốt?''

''Hử? Sao lại không tốt.''

''Bé ngoan lưu ban bị người khác bắt nạt thì làm sao? Bị khinh thường thì làm sao bây giờ? !''

Tô Cẩn Châu nghe thấy liền vui vẻ, ''Anh nói, em từ khi nào lại quan tâm em gái như vậy rồi? Trước kia em là người bắt nạt con bé nhất!''

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ