Editor: Owntown
Nhân viên phục trang cũng không nghe thấy những gì Đát Kỷ nói, cô ấy hoang mang nhìn cô, Đát Kỷ cười lắc lắc đầu, cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người.
''Thật đẹp!'' vẻ mặt nhân viên phục trang kinh diễm nhìn Đát Kỷ từ trên xuống dưới.
''Cảm ơn.'' Cô cười nhạt, vén rèm rồi đi ra ngoài, vừa bước ra nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Một mái tóc đen tuyền cổ điển cùng gương mặt phương Đông quyến rũ, gò má thanh tú tinh xảo khiến những người phương Tây xung quanh choáng ngợp. Bởi vì chủ đề của buổi chụp là bảo vệ môi trường, cho nên trên người chỉ mặc một bộ quần áo thoạt nhìn thật mỏng manh thậm chí là có chút hở. Áo cotton thuần trắng lộ ra, trang phục dài chỉ qua đùi, lộ ra lưng trần mịn màng cùng cẳng chân thon dài trắng nõn.
Cô đi vào giữa trung tâm, Đát Kỷ cũng không cảm thấy trang phục này quá hở, dù sao cô cũng đã từng sống trong hoàng cung tràn ngợp vàng son.
Đát Kỷ hồn nhiên bất giác thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, ngay cả người đã nhìn qua không ít mỹ nhân Hollywood như Cố Thời Dần cũng không khỏi bị hấp dẫn. Cô gái này rõ ràng chỉ mới mười lăm tuổi nhưng lại mang trong mình ánh sáng cùng thần thái thu hút khó mà giải thích, khiến cho ánh mắt của người khác không tự chủ mà dõi theo; càng khiến trái tim bọn họ rung động không thể kiểm soát.
Chuyên viên trang điểm tiến đến cầm vòng hoa xanh biếc được bện kỹ càng đặt lên đầu cô, làm cho cô càng thêm linh động hoạt bát.
''Thật xinh đẹp, như là thiên sứ.'' Cố Thời Dần để trần thân trên, lộ ra lồng ngực trắng ngà quyến rũ, hơn nữa còn cực kỳ rắn chắc. Anh ta đi tới chỉnh trang lại mái tóc Đát Kỷ, chân thành nói.
Còn Tô Cẩn Châu lại không vui nổi, anh cảm thấy bản thân muốn bùng nổ, Tô Cẩn Châu trừng lớn hai mắt, cởi áo khoác của mình ra, bất chấp mọi ngăn trở vọt vào khoác áo lên người Đát Kỷ. Giống như che chở con cái, đem Đát Kỷ kéo vào lòng, ''Không được nhìn! !''
Vừa gào xong liền trừng mắt phẫn nộ nhìn Cố Thời Dần đang bình tĩnh tao nhã ở một bên, ''Còn cậu!''
''Tôi? Tôi làm sao?''
''Cậu là đồ lưu manh!'' Tô Cẩn Châu mặt đỏ lên, không chút suy nghĩ mắng ra, ''Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cố Thời Dần cậu vẫn như trước đây, là cái đồ lưu manh!''
Tô Cẩn Châu bình thường miệng mồm lanh lợi, nhưng giờ phút này tức giận lại chỉ có thể nói ''Cậu là đồ lưu mang''.
Đây có lẽ là ''chứng sợ hãi Cố Thời Dần'', bởi vì anh từ nhỏ đến lớn cãi nhau với Cố Thời Dần cũng chưa một lần thắng, cho nên sau này vừa thấy mặt anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Cố Thời Dần cười nhạo một tiếng, ''Nói như thể tôi quấy rối cậu vậy.''
Tô Cẩn Châu giương mắt nhìn, ''Cậu cũng không có nói bé ngoan phải cởi trang phục.''
''Cũng đâu phải vậy!'' Cố Thời Dần cũng có chút không kiên nhẫn, vì vậy chỉ vào poster ở phía sau, ''Lúc trước tôi đã nói với cậu, chủ đề lần từ thiện này là bảo vệ môi trường!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
ChickLitCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...