Editor: Owntown
''Nhanh lên cứu người ----- ''
''Mau cứu người!''
Tiếng kêu liên tục không ngừng, khung cảnh phim trường càng thêm hỗn loạn.
Quỷ cũng không tin Lăng Săn không phải cố ý, cô ta rõ ràng là chủ mưu, rõ ràng là đố kị! Bởi vì nam thần không ngó ngàng đến cô ta mà thôi.
Thế nhưng những lời như vậy, chỉ có thể để trong lòng tự hiểu, không có khả năng vạch ra làm sáng tỏ, suy cho cùng Lăng San - tính cách cô ta đã xấu xưa giờ.
Những người khác đúng là không dám nói, nhưng Tống Quân Du thì không phải vậy, ý cười trên mặt dần phai nhạt, anh ta nhìn Lăng San bằng ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo.
Ở một bên, Lăng San khi nhìn thấy ánh mắt này trong lòng nặng nề nảy mạnh một cái, thân thể cũng không tự chủ được mà run rẩy.
Tống Quân Du đây là...Tức giận?
Lăng San không xác định mà nghi vấn.
Tống Quân Du mặc dù là minh tinh hạng nhất, nhưng anh ta chưa bao giờ tỏ ra khó gần, kiêu ngạo, phần lớn đều đối với mọi người vui vẻ khách khí, thậm chí còn đối xử hòa nhã với những người ý đồ bôi đen, phỉ báng mình.
Sở dĩ Lăng San yên tâm to gan ở trước mặt Tống Quân Du tỏ thái độ này nọ, cũng bởi cô ta biết, Tống Quân Du sẽ không tức giận, phần lớn đều là cười cho qua.
Tống Quân Du như hôm nay, cô ta chưa bao giờ thấy qua, nguy hiểm, sắc bén, như là một...một con sử tử đang nổi giận, tựa hồ chỉ cần cô ta không cẩn thận liền đem cô ta nghiền nát. Lăng San sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tiết đầy trán.
''Cô tốt nhất...coi chừng mình cho cẩn thận.'' Tống Quân Du khôi phục dáng vẻ ôn nhuận, anh tiến đến gần Lăng San, lạnh lùng nói bên tai cô ta.
Lăng San nháy mắt thân hình liền cứng đơ như gỗ.
Tống Quân Du thấy vậy liền hừ cười một tiếng, xoay người chuẩn bị nhảy xuống cứu người. Nhưng liền nghe ''phốc'' một tiếng, chỉ thấy Tô Cẩn Châu không chút do dự mà nhảy xuống.
Y phục trên người Đát Kỷ vô cùng nặng nề, cô căn bản cũng lười bơi lội. Dù sao cũng sẽ có người đến cứu, không phải bây giờ đang có người bơi đến bên này đấy sao.
Cô cho rằng đó là Tống Quân Du, không nghĩ đến người nhảy xuống lại là Tô Cẩn Châu, con ngươi Đát Kỷ co lại, trái tim như bị kích thích một chút.
Tô Cẩn Châu một phen nắm lấy hông cô, cố sức bơi lên, chỉ chốc lát những người khác cũng xuống đến, giúp Tô Cẩn Châu nâng Đát Kỷ đưa lên trên bờ.
Cô vẫn chưa hóa trang, trên mặt một mảng sạch sẽ, bất quá là y phục nặng nề dính người, hấp thụ không ít nước khiến toàn thân cô không còn chút sức lực nào; một thân tóc tai chỉnh tề cũng đã sớm loạn thành một đoàn, vài sợi tán loạn dính trên gò má, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Cô chớp mắt một cái, khẽ ho khan, toàn bộ nước tích tụ trong lồng ngực đồng loạt đi ra, Đát Kỷ hít thở một hơi lớn, lúc này mới nhìn rõ dáng vẻ người trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
ЧиклитCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...