Chương 17

889 78 1
                                    

Editor: Owntown

Lý Sâm nắm lấy bả vai cô, dùng sức mạnh thật lớn một phen kéo cô xuống nước, hồ nước không sâu lắm, nhưng hoàn toàn có thể giấu vừa một người.

Trong vùng nước nông, Lý Sâm một tay khống chế Đát Kỷ, một tay nắm lấy tóc cô, dùng sức nhấn xuống đáy nước.

Nước từ mọi hướng mạnh mẽ xông vào miệng và mũi, khiến cô vô cùng không dễ chịu. Đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai rơi xuống nước chết tiệt này.

Tâm trạng của Đát Kỷ rất tệ, trong khoảng thời gian ngắn cô không thể phản kháng lại được, linh lực trong cơ thể còn đơn bạc, cũng không sử dụng được trong nước chỉ có thể mặc cho Lý Sâm muốn làm gì thì làm.

Người theo dõi bên ngoài cảm thấy có gì đó không đúng, đạo diễn Tiền cảm giác sự tình chắc chắn không đơn giản, vì vậy liền đứng dậy chuẩn bị đi qua.

Mà lúc này, Tô Cẩn Châu đã muốn đánh người, anh tháo tai nghe xuống, không chút suy nghĩ chạy ra khỏi phòng.

Lý Sâm người này bụng dạ hẹp hòi, biết trước rõ ràng anh ta sẽ gây khó dễ cho Đát Kỷ, thế nhưng anh lại không có biện pháp ngăn cản!

Sắc mặt Tô Cẩn Châu trầm xuống, Mộ Trầm Giác ở một bên nhanh chóng kéo anh lại, thấp giọng nói, ''Nhẫn nại một chút.''

"Nhẫn nại cái rắm! Bây giờ em liền đi lên giết chết anh ta!'' Tô Cẩn Châu nghẹn ứ lửa giận không thể phát tiết. Mà lúc này, Đát Kỷ cùng Lý Sâm đã chui khỏi hồ nước.

Đát Kỷ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bộ đồ ngụy trang có phần nặng nề dán chặt trên làn da, trông rất chật vật. Sau đó cô chậm rãi đưa tay lên cao, mở lòng bàn tay, mặt trên xuất hiện một mảnh màu trắng.

Là bảng tên của Lý Sâm.

''Tôi thắng.'' thanh âm Đát Kỷ không lớn nhưng đặc biệt lạnh lùng trong trẻo, cô khom người ho khan vài tiếng, chậm rãi từ trong nước đi lên.

Tô Cẩn Châu lập tức nhào tới, quan sát cô từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, ''Bé ngoan, anh ta bắt nạt em đúng không.''

Đát Kỷ nhếch miệng cười, nụ cười mang theo nhợt nhạt sắc thái quỷ dị, ''Không, chẳng qua là vui đùa mà thôi.''

Một kích vừa rồi của Lý Sâm thành công đem tàn nhẫn trong đáy lòng Đát Kỷ khơi ra, cái gọi là ăn miếng trả miếng, Đát Kỷ xưa giờ không tin ông trời, cô chỉ thích tự mình ra tay!

''Hình phạt là gì vậy? Đạo diễn.'' Đát Kỷ đưa tay ném bảng tên qua, lạnh nhạt hỏi .

Đạo diễn Tiền đang sững sờ cuối cùng cũng phản ứng lại, mở miệng giải thích quy tắc trừng phạt. Người thua cuộc phải đi vào nhà kính, mà ở đó có nuôi trăn vàng, sau đó ở mỗi rổ tương ứng, mỗi người tự tay lấy bảng tên của mình, không được từ chối nhiệm vụ.

Nghe xong, Đát Kỷ liền bật cười, cô tiến lên kéo kéo ngón tay Tô Cẩn Châu, ngửa đầu nhìn anh cười sáng lạn, ''May mắn anh không phải đi.''

Tô Cẩn Châu ngơ ngác gật gật đầu, bản thân anh từ trước đến nay chưa bao giờ được động vật yêu mến. Còn nhớ khi còn bé, Đát Kỷ có nuôi một chú chó teacup*, chó teacup cực kỳ nhỏ, cực kỳ đáng yêu, gặp ai đều ve vẩy cái đuôi. Kết quả là ngày đó, anh vừa mới đi ngang qua, chú chó này liền nhảy lên người cắn ngay vào mũi anh. Đến giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ