Editor: Owntown
Trải qua cắt nối biên tập của hậu kỳ, ngay từ phần đầu bộ phim là tiếng kêu thán dậy khắp trời đất tại thời kì chiến loạn, tiếp đó là tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến hỗn loạn.
Một nam nhân trên người mặc chiến bào hộ thân, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhuốm máu, khí thế không giận tự uy. Người này đúng là đại ca Lâm An Viễn do Tô Cẩn Châu diễn xuất, cũng chính là đại soái lĩnh quân!
Đây là lần đầu tiên Đát Kỷ nhìn thấy anh trai ngốc nghếch nhà mình có thể có khí phách như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy được Tô Cẩn Châu ở bên màn ảnh có chút xa lạ, chẳng qua cũng càng cảm thấy diễn xuất là câu chuyện thần kỳ.
Đát Kỷ không khỏi vươn tay cầm lấy một bên bàn tay dày rộng của Tô Cẩn Châu, đối phương ngẩn người, quay đầu lộ ra một nụ cười có phần ngốc nghếch với cô.
Lúc này mới đúng.
Nhìn thấy nụ cười quen thuộc, Đát Kỷ lại yên tâm rút tay mình ra khỏi. Tô Cẩn Châu bĩu môi, có chút không vui.
Lúc này, bên trong màn ảnh Lâm An Viễn đã ra lệnh cho phó tướng cấp dưới tín nhiệm đưa muội muội yêu quý của hắn trong đêm ra khỏi thành, đại quân sắp đánh tới, hắn không thể để cho người hắn quan tâm phải mạo hiểm. Lâm An Viễn lại không biết rằng. . . . Quyết định này của hắn đã đưa người thân yêu quý của hắn lên một con đường chết.
Lúc này, nhạc nền bắt đầu trở nên du dương, hình ảnh kéo dài ra quay xung quanh, đầu tiên phơi bày một vùng thành trấn hoang vắng u ám, tiếp đó là hoa đào nở rộ, màn ảnh dần dần kéo xuống, chỉ thấy một thiếu nữ ngồi trên chiếu, trước mặt nàng là bàn cờ xen kẽ những quân đen trắng.
Lâm Triều Tịch được Đát Kỷ diễn xuất vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một vạt váy màu đỏ tươi, tóc đen vấn thành hình dạng con bướm, mặt như đào mận, kiều diễm như hoa.
Lúc ấy thời điểm quay cảnh tượng này cả người giống như mộng như ảo, trải quan xử lý hậu kỳ thoạt nhìn càng thêm cảnh đẹp ý vui làm cho người khác kinh diễm, mà những cử chỉ xinh đẹp như vậy nhưng lại xuất hiện ở trên người một đứa nhỏ hơn mười tuổi.
"Phản quân lập tức muốn tấn công Trường An, đến lúc đó chỉ sợ. . . . . ." Nha hoàn một mực yên lặng không nói đứng ở phía sau nàng, đột nhiên lên tiếng.
Lâm Triều Tịch cũng không có biểu cảm gì, nàng tự nhiên lạnh nhạt hạ một quân cờ, ''Nếu huynh trưởng không đi, Triều Tịch cũng không đi.''
Nha hoàn A Lạc có chút sửng sốt, hai nắm tay hơi siết chặt.Đát Kỷ không dùng diễn viên lồng tiếng, âm thanh của chính cô, trong trẻo, nhẹ nhàng, đạm nhạt, còn pha trộn tính trẻ con đặc biệt của lứa tuổi, những lời này nghe như là làm nũng lại mang theo nét quật cường.
Cuối cùng, Lâm Triều Tịch vẫn như cũ bị cưỡng ép mang đi, lúc này màu phim tương phản với lúc trước, bắt đầu trở nên tối tăm, ngay cả nhạc nền cũng là âm thanh tiếng xe ngựa lộc cộc, sắc điệu vốn bình thản cùng với không khí lập tức trở nên cứng ngắc.
![](https://img.wattpad.com/cover/214508517-288-k968622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
Romanzi rosa / ChickLitCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...