Chương 32.1

702 52 0
                                    

Editor: Owntown

Người ghét Tô Cẩn Châu nếu cùng nhau đứng xếp hàng không chừng có thể ôm trọn cả một vòng trái đất, mỗi lần bị hắc Tô Cẩn Châu đều cười cười vượt qua, nhưng vết đen lần này khiến cho anh không vui vẻ nổi, lúc này anh nhìn xuống một Weibo châm biếm nằm ở top đầu ——

【 Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa*, Châu trưởng ngươi ngay cả ngay cả một đứa em gái béo mập cũng không bằng; còn muốn để đứa em béo mập đó chiếu cố ngươi, ha ha, một ngu ngốc một xấu xí. Ngươi đã cố gắng như vậy, ta sao có thể không tặng cho ngươi một câu khen ngợi. [ ha ha ]】

* không phải người một nhà không vào cùng một cửa (不是一家人不进一家门): chỉ những người sống chung trong một nhà, có tính cách, lối sống (tốt hoặc xấu) giống hệt nhau.

Tô Cẩn Châu thành công bị biểu cảm cười cợt cuối cùng kia làm cho ghê tởm, phía dưới bình luận này cũng có không ít khen ngợi, xem ra rất nhiều người tỏ vẻ đồng ý.

Nguyên bản chuyện này Tô Cẩn Châu cũng không muốn quản, bởi đôi khi càng để ý đến lời lẽ sai trái, thì những lời nói đó lại càng nhiều càng khó nghe, huống hồ Đát Kỷ cũng không để ý, nhưng kết quả đến bây giờ những người này càng ngày càng quá phận.

Hai mắt Tô Cẩn Châu hơi trầm xuống, dường như đang đè nén cơn cuồng phong bão táp.

Đát Kỷ không nhận thấy anh đang khó chịu, chỉ ngồi cạnh vừa xem TV vừa ăn dâu tây.

Chẳng mấy chốc Tô Cẩn Chi liền cầm theo album ảnh xuống lầu, anh ngồi giữa hai đứa em của mình, sau đó mở album ra.

Tô Cẩn Châu hít sâu một hơi buông điện thoại.

Ảnh đầu tiên trong album làm tấm ảnh ba anh em chụp chung, Tô Cẩn Chi 12 tuổi một tay ôm em gái vào trong lòng, một tay ôm Tô Cẩn Châu thấp hơn anh một cái đầu; thời điểm đó Tô Kỷ vừa mới trăm ngày tuổi, khuôn mặt mũm mĩm rất là đáng yêu, mà Tô Cẩn Châu một bộ dáng nhỏ cũng thật mềm, trông rất thảo hỉ*.

* thảo hỉ: khiến mọi người yêu thích, cưng chiều; dễ mến, dễ có hảo cảm.

'' Ai, cái này thật thú vị.'' Tâm trạng Tô Cẩn Châu nháy mắt liền tốt hẳn lên, anh lấy điện thoại ra, đối diện với tấm ảnh, chụp ''tách tách'' một tiếng, tuỳ ý nhìn vào bức ảnh, cuối cùng nhếch miệng cười, ''Không nói chứ, mình trước đây thật là đáng yêu.''

Đát Kỷ: ". . . . . ."

Anh cả: ". . . . . ."

Tô Cẩn Chi lắc đầu bất lực, lại lật đến tấm ảnh tiếp theo, đây là ảnh chụp Tô Kỷ lúc năm tuổi, cô mặc một cái váy công chúa màu hồng phấn, còn đội thêm một mái tóc giả rực rỡ ánh vàng, xinh đẹp giống như tiểu tiên nữ; còn Tô Cẩn Chi mặc trang phục kỵ sĩ đứng bên người Tô Kỷ, khuôn mặt đẹp trai đang tức giận không một chút biểu cảm.

Tô Cẩn Chi chỉ vào em trai bên trong bức ảnh, ''Ngày đó chụp ảnh em rất không vui.''

''Tại sao em vẫn chụp nhỉ?''

Tô Cẩn Chi khiêu mày, nói, ''Anh tẩn cho một trận, còn ném mô hình Megatron* của em đi. Vì để bảo vệ Optimus Prime* còn lại, nên em đành chụp ảnh.''

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ