Editor: Owntown
Trông thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Đát Kỷ, người vốn mặt dày như Tô Cẩn Châu cũng có chút ngượng ngùng, hì hì cười vài tiếng, xấu hổ xoa xoa vành tai:
''Bé ngoan dĩ nhiên là gọi em, chẳng qua là em hiện tại đã trưởng thành, chắc là không nhớ rõ.''
Đát Kỷ trước đây vốn là một cô bé mập mạp, hơn nữa còn là một cô bé mập mạp khiến mọi người yêu thích, khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn, trông thấy liền muốn cưng chiều. Khi ấy cả nhà trên dưới đều gọi bé ngoan, cưng chiều vô cùng, thế nhưng Tô Cẩn Châu lại khinh thường, thời điểm đó anh đang trong thời kỳ nổi loạn, vừa nhìn thấy Đát Kỷ liền kêu một tiếng tiểu mập mạp, hai tiếng tiểu mập mạp.
Nhưng mà hiện tại anh trai như anh đã thông suốt rất nhiều, Đát Kỷ bây giờ mới chỉ là một đứa nhỏ hơn mười tuổi, là người cần được quan tâm chăm sóc, bản thân thân thiết gọi cô là bé ngoan, nói không chừng khiến Đát Kỷ nhớ đến những chuyện trong quá khứ, lại khiến cô khổ sở.
Tô Cẩn Châu người này có một ưu điểm lớn chính là, luôn tin chắc rằng chỉ cần bản thân cố gắng bắt đầu thì sẽ không muộn, miễn là bản thân bắt đầu sửa sai, đền bù, quan hệ giữa anh và em gái sẽ dần được cải thiện, giống như Tống Quân Du đã nói, người thân thì có bao nhiêu thù hận.
Không thể không nói, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho Tô Cẩn Châu hiểu được rất nhiều, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Đát Kỷ trầm mặc không nói gì, cô hiện tại vẫn không vui nổi, nguyên nhân vì linh lực vốn đã khôi phục được giờ lại yếu đi, kỳ thật Đát Kỷ cũng rất kinh ngạc chuyện bản thân lúc ấy không rõ vì lý do gì đột nhiên bảo vệ Tô Cẩn Châu, cô vốn là yêu tinh sống nghìn năm, tâm địa tàn nhẫn, cho dù mỉm cười, hay thậm chí là quyến rũ cũng dễ dàng đoạt đi tính mạng con người.
Cô không phải là một người lương thiện, Đát Kỷ thừa nhận, thế nhưng từ khi đến thế giới này, khí thế tàn bạo trên người cô tựa hồ phai nhạt.
Trong thấy Đát Kỷ im lặng, người anh trai khờ khạo này liền cho rằng Đát Kỷ đang nhớ lại những chuyện trước đây, vì thế cười tủm tỉm vươn tay xoa xoa đầu cô: ''Lại nói tiếp, có một chuyện muốn cùng em thương lượng một chút.''
Thấy Đát Kỷ vẫn một mực im lặng không đáp, anh tiếp tục mở miệng: ''Lúc trước có một chương trình thực tế liên hệ mời anh tham gia, chẳng qua anh lại từ chối, nhưng đối phương cho anh chút thời gian muốn anh cân nhắc lại, nếu bé ngoan muốn tham gia. . . . . ."
''Không muốn.'' Đát Kỷ trả lời cực kỳ quyết đoán, ngay cả một chút do dự cũng không có.
Tô Cẩn Châu phản xạ có điều kiện muốn mắng cô một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt trước mắt anh liền nhịn xuống, hít sâu một hơi bình ổn tính tình, ''Bé ngoan. . . . . ."
''Lại tiếp tục kêu tên này tôi giết chết anh.'' Đát Kỷ chớp chớp đôi mắt, tràn đầy nguy hiểm nhìn Tô Cẩn Châu.
Tô Cẩn Châu run rẩy cả người, cảm thấy Đát Kỷ càng ngày càng không đáng yêu, vì thế anh hạ mềm giọng điệu, như trước bày tỏ mục đích ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
أدب نسائيCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...