Editor: Owntown
Khoác lên mình lễ phục dạ hội, Đát Kỷ thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người. Thời điểm cô và Tô Cẩn Chi xuất hiện tại hội trường, không nghi ngờ liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Khuôn mặt của cả hai đều lộ vẻ tươi cười nhợt nhạt, thoạt nhìn tri thức tao nhã.
''Trước kia anh cũng rất ngại tham gia mấy bữa tiệc này.'' Tô Cẩn Chi ghé đến nói nhỏ bên tai cô.
''Tại sao?''
''Bởi vì anh rất đẹp trai, người muốn làm bạn gái của anh nhiều lắm, rất khó lựa chọn.''
Đát Kỷ: ". . . . . ."
Đều nói anh hai da mặt dày, kết quả anh cả cũng là cái đức hạnh quỷ quái này, hiện tại xem ra, quả nhiên đúng là không phải người một nhà không vào cùng một cửa hay sao? Anh cả, anh cũng thật là không biết xấu hổ.
Tô Cẩn Chi dẫn theo Đát Kỷ đi chào hỏi những người quen biết, một đám người này cũng đều lăn lộn trong giới showbiz, chuyện xấu trên mạng truyền đến huyên náo ồn ào, tất nhiên cũng biết cô gái xinh đẹp tinh tế trước mắt chính là em gái của Tô Cẩn Chi. Nhưng bọn họ cũng đều là người khôn ngoan, cũng không dám nói điều gì đó thiếu tôn trọng, chỉ uyển chuyển khen em gái ngài thật xinh đẹp.
Lúc này Đát Kỷ cũng biết không cần nói điều gì cả, chỉ cần mỉm cười là tốt nhất, nếu biểu đạt không tốt sẽ lưu lại ấn tượng xấu trong người khác, nhiều lời trái lại sẽ tạo cảm giác lỗ mãng. Hết sức hiển nhiên, nụ cười của cô đã làm cho mọi người rất có hảo cảm, Tô Cẩn Chi đứng bên cạnh em gái mình cũng cong khoé môi mỉm cười.
Kể từ lần tự sát ngày đó, em gái ngoan ngoãn hơn, anh đôi khi cũng sẽ nhớ một Tô Kỷ ngang bướng trước mặt người nhà, đôi khi cũng sẽ vì thấy hiện tại em gái hiểu chuyện mà đau lòng.
''Em đi toilet.''
''Cẩn thận một chút.'' Tô Cẩn Chi vỗ bờ vai của Đát Kỷ, rồi xoay người tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Đát Kỷ gật đầu, cẩn thận tránh đụng phải mọi người, đi về phía toilet.
Âm thanh ồn ào bên tai dần dần dịu xuống, giày cao gót bước trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thuý. Lúc này hành lang không có một bóng người, cô vừa rẽ vào một góc, bước chân liền dừng lại.
Đát Kỷ cảm thấy mỗi khi cô ra ngoài một mình lúc nào cũng gặp phải . . . . . .người kỳ lạ.
Chỉ thấy cạnh thùng rác bên ngoài WC nam, một người đàn ông mặc tây trang đen ngồi bệt dưới đất, đầu anh ta khẽ cúi xuống, mái tóc màu đen rũ xuống che đi đôi mắt, chỉ lộ ra hơn nửa gò má. Một chân dài duỗi thẳng, chân còn lại co lên, hai tay đặt lên bụng, tình trạng có vẻ cực kỳ không ổn.
''Meo ——"
Tiếng mèo ''thảm thiết'' làm Ðát Kỷ lấy lại tinh thần, cô đảo tầm mắt qua, lúc này mới phát hiện trong ngực của người đàn ông kia còn ôm một con mèo đen, cặp mắt mèo kia như thế nào. . . . . . lại nhìn quen mắt như vậy.
Oan gia ngõ hẹp!
Trong đầu Đế Tân đột nhiên hiện ra bốn từ này, bốn chân mèo đứng thẳng, cuối cùng ''ngao ô'' một tiếng nhanh chóng nhào tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm Chanh
ChickLitCON ĐƯỜNG ẢNH HẬU CỦA ĐÁT KỶ ( Đát Kỷ đích ảnh hậu chi lộ ) Tác giả: Cẩm Chanh Thể loại: Hiện đại, HE, Cổ xuyên kim, Giới giải trí, Sảng văn, Kiếp trước kiếp này,Tình cảm, Huyền huyễn. Số lượng: 119 chương + 1 phiên ngoại Nguồn convert: wikidich E...