Chương 46

599 52 1
                                    

Editor: Owntown

Thiên phú lĩnh ngộ của Đát Kỷ vô cùng đáng sợ, trải qua ngắn ngủi vài ngày, diễn xuất của cô lại lên một tầm cao mới, hơn nữa lại ở trong thời điểm không có ai chỉ dạy. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ vài ngày trước, cô vẫn chỉ là một người mới ngay cả tẩu vị là gì cũng không biết.

Cảnh quay hôm nay chính là đợt quay cuối cùng, Đát Kỷ, anh hai cùng với Tống Quân Du đối diễn.

Từ khi Lâm Triều Tịch qua đời, thân thể Lâm An Viễn ngày một suy sụp, không còn cách nào chinh chiến sa trường, vì vậy mỗi ngày đều lưu lại trong phòng đánh cờ, mà sắc mặt theo thời gian cùng dần tái nhợt đi xuống.

Ngày này cũng là ngày Lâm An Viễn chết, hắn rốt cuộc cùng trông thấy muội muội hắn tâm tâm niệm niệm.

Lâm Triều Tịch ngồi xếp bằng đối diện hắn, hai người một câu cũng không nói, Lâm An Viễn nhìn gương mặt cô, hồi lâu không lên tiếng.

Cuối cùng hắn khẽ ho một tiếng, vệt đen rơi xuống trên bàn tay, nhìn kỹ liền phát hiện ngón tay hắn run rẩy kich liệt, giống như đang kiềm nén điều gì.

"Ngày đó muội được sinh ra, ta là người đặt tên cho muội.'' Giọng nói của Lâm An Viễn rất dịu dàng, khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt, đôi mắt cong cong bên trong là ánh nước ấm áp cùng hơi thở tro tàn.

"A." Lâm An Viễn khẽ cười, nụ cười hàm chứa nhiều điều, hắn nhắm đôi mắt lại, kéo tay áo xuống che đi những ngón tay run rẩy lợi hại, ''Bây giờ ngẫm lại. . . . . . Triều Tịch, cái tên này cũng không hề tốt.''

Lâm Triều Tịch cũng không lên tiếng, chẳng qua lại vươn ngón tay sắp xếp quân cờ nghiêng lệch một cách ngay ngắn, đây là hành động trước đây nàng vẫn thường làm. Đáng tiếc là ngón tay nàng trực tiếp xuyên thẳng qua nó, thấy vậy, cả hai bọn họ sửng sốt, không khí trong nháy mắt ngưng trọng.

Đột nhiên, ánh mắt Lâm An Nhiên phủ một tầng hơi nước.....sau một lúc lâu, hắn lấy lại tinh thần mỉm cười, ''Triều Tịch Triều Tịch, bình minh buổi sớm, hoàng hôn chiều tà ... Ta làm sao có thể ... đặt cho muội một cái tên như vậy, làm sao có thể ... " Giọng nói của hắn đè nén thống hận tột cùng, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền.

Lâm Triều Tịch là muội muội hắn yêu thương, cái chết của nàng làm hắn vô cùng khổ sở lại càng không thể nào tiếp nhận được. Nhưng Lâm An Viên trước giờ vẫn luôn là một người trầm ổn, hắn ngoài việc không ngừng đép ép khổ sở làm khổ chính mình, ngoài ra cái gì cũng không thể làm được.

Hiện giờ Lâm An Viễn biết, đây là lần cuối hắn cùng muội muội tương phùng, lúc này trở về về sau. . . . . .sẽ không lần gặp lại.

Ánh mắt Lâm Triều Tịch sâu thẳm nhìn Lâm An Viễn, sau cùng nàng đứng dậy, nhưng lại không hề di chuyển.

Ngay lúc này cảm xúc rối rắm phức tạp của Lâm Triều Tịch được Đát Kỷ thể hiện cực kỳ xuất sắc. Lâm Triều Tịch nhận ra bản thân đã chết, không có cách nào để người chết và người sống thuận lợi gặp nhau, như là trước đó nàng đưa tay chạm vào quân cờ, nàng rõ ràng hiểu quân cờ cũng giống như ca ca của nàng vậy, nàng vĩnh viễn không thể ôm lấy họ. . . . .

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ