Chương 25

840 63 3
                                    

Editor: Owntown

Anh cả tất nhiên sẽ không đồng ý.

Anh còn cảm thấy vai trò anh trai của mình bị khiêu chiến, bởi em gái hoàn toàn không đặt lời nói của anh ở trong lòng, không hỏi qua ý kiến của anh đã tham gia cuộc thi vượt cấp, hơn nữa còn. . . . thông qua .

Đây không phải là vả mặt anh hay sao?

''Nhanh ký tên đi, tôi mệt mỏi.'' Đát Kỷ đưa bút và phần văn kiện kia đưa tới trước mặt anh, đơn giản nói.

Đôi mắt Tô Cẩn Chi liếc nhìn một cái, sau đó nặng nề nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Đát Kỷ, anh nhấp mím môi, giọng điệu chợt bất mãn, ''A Kỷ, em tham gia cuộc thi tại sao không hỏi qua ý kiến của anh.''

''Tôi đã hỏi rồi.'' Đát Kỷ nhướng mày, ''Đã hỏi ý kiến của anh rất nhiều lần.''

Vẻ mặt Tô Cẩn Chi nháy mắt cứng đờ, lúc này mới chợt nhớ là Đát Kỷ thật sự đã hỏi qua, chẳng qua là anh không đồng ý mà thôi. Bởi vì anh cho rằng Đát Kỷ không có khả năng vượt qua, dù sao thành tích của cô như thế nào anh vẫn rất rõ ràng, đến lúc đó bị mất mặt thì không tốt.

Kết quả tuyệt đối không ngờ tới, cô vậy mà thông qua? ! Nhìn thấy tờ phiếu điểm, Tô Cẩn Chi cảm thấy mặt bị vả thật đau.

Tô Cẩn Chi vẫn thấy thật không khoa hoc, Tô Kỷ mấy cân mấy lượng anh là người rõ nhất, thành tích của cô làm cách nào mà tăng nhanh đến như vậy?

Tô Cẩn Chi có chút hoài nghi nhìn hai chữ ''hợp cách'' trên văn kiện, anh lại ngẩng đầu nhìn Đát Kỷ, cô đang lẳng lặng ngồi trên sô pha, khí chất u tĩnh, đôi mắt đạm mạc.

Đát Kỷ tất nhiên biết được Tô Cẩn Chi đang nghi ngờ, anh cả cũng không dễ đối phó như anh hai, mà Đát Kỷ trong thời gian ngắn này cũng không thể tìm ra một lý do giải thích phù hợp. Dù sao cũng không thể thành thành thật thật nói rằng cô nãi nãi nhà anh đã chết, tôi là hồ ly tinh, tôi đã chiếm lấy thân thể em gái anh?

Vì thế Đát Kỷ nắm chặt ngón tay, đôi môi khẽ run, vừa ngước lên nước mắt liền rơi xuống.

Tô Cẩn Chi hoàn toàn không ngờ Đát Kỷ sẽ bật khóc, anh sửng sốt một chút, nháy mắt cảm thấy đại não có chút thiếu dưỡng khí, ''A. . . . . .Kỷ.''

Đát Kỷ thút tha thút thít nức nở mà khóc, cô cắn môi dưới, nước mắt không ngừng theo khoé mắt mà chảy xuống. Khóc cũng cần phải chú trọng kỹ xảo, có người khóc thật xinh đẹp; có người khóc thật dữ dội; cũng có người khóc làm cho người khác phải đau lòng, Đát Kỷ tất nhiên là thuộc loại người sau cùng, chỉ cần là đàn ông, khi nhìn thấy cô bày ra vẻ yếu đuối sẽ tự nhiên mà đau lòng.

Đát Kỷ chỉ khóc, một lời cũng không nói.

Tô Cẩn Châu càng lúc càng hoảng loạn, ngay cả suy nghĩ cũng rối loạn, trước kia A Kỷ cũng khóc, chẳng qua là cao giọng khóc lớn, ồn ào náo loạn, làm cho Tô Cẩn Chi phiền, sau đó sẽ đáp ứng những gì cô muốn.

Nhưng. . . . . .hôm nay làm sao lại thành như vậy? Đôi vai của cô cứ run run kiềm nén, như không dám phát ra âm thanh, chỉ cúi đầu nức nở, nhìn thấy rất đáng thương tội nghiệp.

[Edit] Con đường ảnh hậu của Đát Kỷ - Cẩm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ