Ngước mặt lên thì nàng thấy là Mina. Cô đang đi một số quần áo thì thấy Sana đang qua đường tính gọi nàng
nhưng mà lại thấy có chiếc xe đang hướng nàng mà chạy tới nên là không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy thật nhanh kéo nàng giật ngược lại phía mình.- Này chị không sao chứ? Đi đường phải chú ý một chút chứ mém nữa là bị xe đụng rồi.
Sana vẫn đang ở trong vòng tay ngơ ra đã vậy còn bị em la cho một trận nữa nhưng mà mãi không thấy nàng nói gì thì em lại kêu.
- Sana unnie.
Bấy giờ nàng mới tỉnh nhưng nhận ra tư thế của hai người không đúng lắm nên đã đẩy cô ra. Ngại ngùng vuốt vuốt lại tóc của mình mãi rồi mới nói
- Chị...chị không sao. Mà em đi đâu vậy?
- Em đi mua một chút đồ nhưng mà á ôi chị uống rượu đó hả Minatozaki- Mina đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt.
Cái cô chị này, làm gì mà uống nhiều như vậy chứ. Mở miệng ra là mùi rượu nồng nặc cùng vì đó mà tuôn ra.
- À xin lỗi em chị có uống một chút.
- Cái này mà một chút đó hả. Đi theo em đi uống cảnh giải rượu.
Thế là cô kéo nàng đến quán ăn gần đó kêu cho nàng 1 bát canh giải rượu và một chút thức ăn. Cảm ơn chủ quán lớn tuổi xong Mina quay đẩy chén canh cho nàng.
- Chị uống đi rồi ăn một chút. Chắc tối giờ trong bụng chỉ có rượu thôi chứ gì.
*gật gật*
- Aizz mấy cái con người này, có uống thì cũng phải ăn chứ. Uống không thế thì hại bao tử chết. Chị là bác sĩ đó nha, tính giành một slot giường trong bệnh viện à.
- Được rồi đó Đội trưởng Myoui, sao hôm nay em đặc biệt nói nhiều thế.
- Ờ nhỉ sao cứ gặp chị là bao nhiêu từ nó cứ tuôn ra thế.
- Sao hôm nay đi một mình thế. Nayeon unnie đâu
- Chị ấy về nhà bố mẹ rồi.
- Thế nên em mới đi một mình à?
- Cũng không hẳn, tại em muốn đi mua đồ một chút.
Mina khoanh tay ngồi dựa vào ghé nhìn con người trước mặt đang ngồi ăn như chết đói. Bà chị này thiệt tình không biết khi nào mới hết giống con nít đây.
- Chị thật sự cứ thế này mà sống à?
- Thế này là thế nào?
- Thì.. không hẹn hò, đi uống suốt rồi luôn toàn xuất hiện trong mắt em vào toàn tình huống gì đâu không.
- Làm sao mà chị biết em xuất hiện lúc chị gặp chuyện thế này chứ. Chắc là duyên đó, định mệnh đó.
Mina chỉ biết lắc đầu cười cười cô chị này. Thế là bây giờ cô vẫn chưa đi mua đồ được vì cái cô chị này.
- Cho chị đi mua đồ chung với em được không?
- Được thôi ăn đi rồi đi.
Dù hiện tại đã là khoảng 1 giờ kém 10 sáng rồi nhưng mà ở Seoul vẫn có những trung tâm thương mại mở 24/24 nên là 2 người vẫn có thể đi mua đồ. Mina mua những bộ quần áo thể thao, quần jeans, quần tây, áo thun, áo sơ mi, hoodie, áo khoác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát thì sao? Cũng có thể yêu chị thật lòng mà
FanfictionNgười kéo người đẩy, kẻ vào người ra. Liệu sau cùng sẽ có được hạnh phúc chứ?