CHAP 7

1.7K 127 3
                                    


Nayeon bây giờ đang nằm trên cái nệm mà suy nghĩ về lời mà Mina nói vừa nãy. Lúc nãy nói chuyện một chút nữa thì Mina đã đưa Nayeon về lều của nàng. Chúc nàng ngủ ngon và bảo đang vào lều rồi mình mới rời đi. Trên đường đi Mina có nói

- Em chưa từng cũng không có ý định yêu thêm ai nữa đâu

'Liệu em ấy có còn yêu mình không nhỉ? Hay chỉ đơn giản sau những đau thương mà mình gây ra cho em ấy em đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi?'

Suy nghĩ vẩn vơ một lát thì Nayeon cũng chìm vào giấc ngủ. Mina thì đến coi Tzuyu và Jihyo thì thấy Sana nằm ngủ gục bên giường của Tzuyu thì đến lấy áo khoác của mình mà đắp lên cho nàng rồi sang xem Jihyo rồi mới quay về phòng của mình.

Chuyện Jihyo thầm thích cô, cô biết. Cô cũng rất quý trọng Jihyo nhưng đó chỉ là tình đồng chí còn nói ngoài xã hội thì chỉ là những người bạn thân thiết thôi. Jihyo là một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm quân nhân của cô, nhờ cậu ấy giúp đỡ mà cô mới lên đến cấp thiếu tá. Cậu ấy là một trợ lý mà cô nghĩ hoàn hảo nhất rồi. Cậu ấy luôn biết cô cần gì cũng như muốn gì. Cậu ấy luôn giúp cô ghi báo cáo dù đó là điều cô cần làm. Cô chỉ mong cậu ấy luôn mạnh khỏe thôi.

Sana đột nhiên tỉnh giấc có lẽ là vì tiếng động mà Mina vừa khép cửa lại. Nàng ngồi dậy thì thấy áo khoác phía trên lưng bị tụt rơi xuống đất thì quay lại nhìn nhặt lên. Trên áo có thêu bảng tên 'Myoui Mina'

Sana mỉm cười rồi chạy ra ngoài thì vừa vặn thấy Mina cũng vừa bước ra khỏi cổng chính thì đi theo

- Myoui Mina

Mina quay đầu lại thì liền thắc mắc hỏi

- Bộ em làm chị thức giấc à?

- Không, không có. Tại chị cũng là người ngủ không được sâu cho lắm. Em dẫn chị đi dạo một vòng khu này được chứ

- Dạ tất nhiên rồi

Thế là hiện tại đã 2 giờ sáng nhưng vẫn có hai con người đi dạo một vòng quanh doanh trại.

- Tzuyu trên chiến trường ngầu lắm đấy

- Chị biết mà. Ấy chết quên trả áo cho em này

Nói rồi Sana đưa tay tính cỡ xuống trả Mina thì bị Mina chặn lại

- Chị cứ mặc đi. Tối sương xuống ở đây lạnh lắm đấy.

- Thế còn em?

- Em không sao. Mấy việc nhỏ này chẳng phải là điều cơ bản mà bộ đội phải chịu được à

Sana cười phá lên trước câu nói của Mina. Mina lúc nào cũng thế, luôn làm cho đối phương phải mỉm cười. Lúc nào bên cạnh cô nàng cũng được thoải mái. Tự nhiên MIna cảm thấy vai mình nặng thì liếc qua thấy Sana đã ngủ gục trên vai mình mất tiêu thì mỉm cười bế nàng về lại lều.

Đặt Sana xuống thì Nayeon nằm bên cạnh mơ mơ màng màng mà thức dậy. Mina cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi thì thầm

- Ngủ tiếp đi Nayeonie.

Rốt cuộc thì 3 giờ sáng Thiếu tá Myoui của chúng ta mới đi ngủ nhưng sáng sớm hôm sau 5 giờ sáng cô đã dậy vì giờ này là giờ dậy để tập thể dục của quân đội hằng ngày. Hiện tại các binh sĩ đang tập hợp ở sảnh chính chuẩn bị chạy vòng quang doanh trại. Mina cũng không ngoại lệ, cô cùng chạy với mọi người nhưng chạy ở bên chứ không cần vào hàng.

Cảnh sát thì sao? Cũng có thể yêu chị thật lòng màNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ