Đã một tuần trôi qua rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được Đội trưởng Myoui dù có tập trung lực lượng tìm kiếm nhưng mà không hề thấy một chút tung tích gì của cô cả.Tin này hiện tại được giữ bí mật vì tránh làm loạn mọi chuyện lên. Nếu mà tin này được thông báo ra thì chắc chắn người dân không yên tâm một chút nào vì trước giờ Thiếu tá Myoui rất được lòng dân và đồng thời nếu tin này lộ ra ngoài thì bọn ma tuý lại càng không sợ mà hoành hành hơn nữa.
Vì đây là vụ án quan trọng và cũng không kém phần nguy hiểm nên là trước khi làm nhiệm vụ thì tất cả mọi người đều ghi lại ước muốn của mình và để thẻ ID lại chứ không đeo theo. Ước muốn của Đội trưởng Đội đặc vụ cấp cao thật đơn giản.
'Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì nhờ mọi người chuyển thẻ ID tới cho bác sĩ Im khoa ngoại thần kinh bệnh viện quân y ở Seoul'
Đáng lí ra thẻ ID của cô đã được chuyển về phía Nam cho bác sĩ Im rồi nhưng mà Jungyeon không đồng ý để đồ của Đội trưởng Myoui được chuyển đi vì cô một mực tin rằng cô ấy chắc chắn là không có chuyện gì.
Chuyện đêm hôm ấy mọi thứ không thuận lợi lắm nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tất cả làm việc đúng theo yêu cầu mà Mina đề ra đó là không ít thì nhiều cũng phải mang được gì đó trở về. Kết quả là vẫn bị vụt mất tên trùm nhưng mà đổi lại bắt được tên tay sai thân cận của hắn, coi như là mọi thứ đến được phần trăm thứ 80 rồi.
Nhưng mà bộ não của Thiếu tá Myoui đúng là nhìn xa trông rộng vì người "lập công" đưa tên trùm ma tuý tẩu thoát chính là đồng đội mà cô cài vào nằm vùng. Mina đơn nhiên là đã căn dặn đồng đội ấy nếu như thấy mọi chuyện không khả quan thì lập tức vẽ đường cứu tên trùm ngay.
Vì trong lúc chạy bị cảnh sát truy đuổi ở trong rừng sâu đồng đội đã đạp tên thân cận kia một cái vờ như hắn bị té và nhân cơ hội ấy giả vờ nhanh chóng đưa tên trùm ma tuý đi mất. Đơn nhiên là chuyện này anh đã báo cho mọi người ở sở cảnh sát rồi.
Thế là cả Đội đặc vụ dốc tâm vừa đi điều tra vừa tìm kiếm Mina nhưng mà hoài vẫn không thấy cô đâu cả mà bọn cô cũng không thể ở đây hoài mà bỏ bê công việc ở Seoul nên là khoảng 2 tuần sau liền trở về Seoul để tiếp tục làm việc.
Khi trở về thủ đô của Hàn Quốc đơn nhiên là mọi người vừa phải tiếp tục vụ ma tuý và còn tiếp nhận hàng loạt vụ án trọng điểm. Vì họ phải đi làm nhiệm vụ nên vắng bóng hơn nửa tháng vì thế việc dồn rất nhiều.
Momo đơn nhiên là biết việc Jungyeon đã trở về nên đã rủ Nayeon và Sana mua đến văn phòng Đội đặc vụ một chuyến. Nayeon thì vẫn đang dỗi vì người yêu nàng đi cũng không nói và về cũng không báo gì cả nhưng mà nhớ người ta quá nên là vẫn hăng hái đi đến sở cảnh sát.
Nayeon và Momo thì có lý do để đến rồi nhưng mà còn Sana thì làm gì có lý do để mà đến đó chứ. Đến đó rồi ngồi không đến lúc về xách mông về thôi à nên là đã từ chối khéo.
- Hai người đi đi hôm nay em lỡ có hẹn mất rồi.
- Cậu có hẹn rồi à. Thế thì thôi em với chị đi thôi Nayeon.
- Hai người đi cẩn thận nha.
Sana chào xong thì cũng xách túi xách của mình mà tan làm nhưng mà nàng làm gì có hẹn cơ chứ, lại càng không có người yêu để mà hẹn hò nên là đã đi dạo khu trung tâm mua sắm rồi đi ăn một mình.
Còn 2 chị em có người yêu làm cảnh sát kia thì mua coffee cho cả đội rồi mới đến. Lần đến vẫn là anh chàng cảnh sát hôm trước giúp các nàng vào nhưng mà không vui vẻ, nhiệt tình như lần trước. Anh ấy cũng tránh né ánh mắt của Nayeon nữa.
- Jung à~
Momo vừa vào phòng liền dùng giọng nũng nịu mà gọi cô. Không khí bừng hẳn nhưng lại trùng xuống vì thấy người bước vào sau trên tay cầm coffee.
- Chào mọi người, tôi có mua coffee cho mọi người đây.
- Bác...bác sĩ Im?
- Sao vậy Chaeng bộ gặp chị không vui à?
- Dạ đâu có.
- Nhưng mà Mina đâu rồi mọi người.
Nàng ngó nghiêng xung quanh nãy giờ nhưng không thấy người mà nàng cần tìm, bàn làm việc của cô trống không. Bảng hiệu vẫn còn đó nhưng mà sao lại bị che lại thế kia.
- Ủa em ấy đâu rồi sao bảng tên lại bị che đi thế kia.
Nàng định đến gỡ cái khăn ra nhưng mà bị Jihyo ngăn lại
- Khoan đã Nayeon unnie..... Đội trưởng Myoui tiếp tục ở... ở lại Bắc Triều Tiên để phá án nên... nên không về cùng tụi em. Phải không Tzuyu?
- Dạ? À dạ đúng rồi
- Mọi người làm gì mà ấp a ấp úng vậy. Thì em ấy ở lại đó thì nói ở đó thôi làm gì mà mặt mũi ai cũng căng thẳng vậy.
- Nayeon unnie... chị ra ngoài nói chuyện với em một chút được không?- Jihyo dè dặt nói
Jihyo dắt nàng sang phòng nghỉ của sở cảnh sát rót cho nàng miếng nước
- Có chuyện gì hả Jihyo? Chị có coffee rồi mà- nàng dơ tay lắc lắc ly coffee
- Hmm em biết việc Mina không trở về có lẽ làm chị buồn nhưng mà chị đừng có buồn quá nha. Cậu ấy sẽ mau chóng trở lại thôi.
- Chuyện này đâu có gì to tát đâu mà. Em ấy là đi làm việc chứ có phải đi chơi gì đâu mà chị lo.
- Thế thì tốt rồi. Mà cậu ấy có nhờ tụi em gửi cho chị cái này này- Jihyo rút trong túi ra thẻ ID của Thiếu tá Myoui.
- Thẻ ID!?
- Dạ phải, cậu ấy bảo là chị hãy giữ nó. Cậu ấy sẽ đến lấy lại sớm thôi.
Đơn nhiên tất cả những gì Jihyo đều là nàng tự bịa cả nhưng mà biết làm sao được nàng phải nói vậy để Nayeon unnie yên tâm chứ.
- Nhưng mà Jihyo này, không phải là có chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ?
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Thì đợt trước em ấy cũng đưa cho chị thẻ ID xong trở về liền thương tích đầy mình đã vậy còn bị kêu về lại Hàn Quốc nữa.
- À, không đâu chẳng qua cậu ấy bảo chắc chị sẽ nhớ cậu ấy lắm nên mới đưa thẻ ID kêu chị giữ đó.
- Cái tên Myoui tự luyến đó, xía!
Thế là hai người ngồi nói chuyện với nhau một chút thì Nayeon về nhà còn Jihyo thì quay trở lại làm việc với Đội đặc vụ.
Thế là chuyện giấu diếm việc Mina bị mất tích với Nayeon đã thành công nhưng mà mọi thứ ảm đạm quá, chuyện này làm nàng cũng đau lòng quá đi mất. Myoui Mina, cậu đang ở đâu vậy? Có an toàn không vậy? Tụi mình giấu không được bao lâu nữa đâu, mọi chuyện sắp được công bố rồi kìa. Mau chóng quay về đi chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát thì sao? Cũng có thể yêu chị thật lòng mà
FanfictionNgười kéo người đẩy, kẻ vào người ra. Liệu sau cùng sẽ có được hạnh phúc chứ?