Chương 6: 《 bảo bối 》

2.4K 213 30
                                    

"Tôi đáng sợ như thế sao?" Khương Tự Uyển thu liễm thần sắc, nhàn nhạt hỏi

Đặng Dĩ Manh lắc đầu: "Không phải, là do não của em hoạt động tương đối kì diệu. Chị chăm chú để ý em là được rồi"

(chắc ý của bả là nói Uyển Uyển để ý bả kĩ vào, không bả lại não động ra cái gì nữa thì toi :'> )

Khương Tự Uyển nhẫn cười thêm lần nữa: "Vậy à"

Quảng cáo xong cho hãng đồng hồ, đã mã bất đình đề [1] mà vội đi đến chỗ quay chụp tiếp theo. Lúc Lưu Điềm tới xem xét tình huống, Khương Tự Uyển liền bỏ lại chiếc Cayenne, ngồi vào chiếc xe bảo mẫu để đến nơi chụp tiếp theo.

Trên xe, Lục Điềm cùng nàng nói chuyện. Đặng Dĩ Manh dựng tai nghe. Nguyên lai là nói về bộ diễn tiếp theo. Ngày kia sẽ mở máy, tên phim là 《 Thanh Vân Kỷ Sự 》

Lưu Điểm xoa xoa ấn đường: "Bọn họ mới mở cuộc họp, chiều nay em có lịch trình, chị mới đi thay, mười tập đầu phải đi lên trên cao nguyên để lấy cảnh"

Khương Tự Uyển uống một ngụm nước ấm: "Không dùng hiệu ứng?"

Lưu Điềm kêu lên một tiếng: "Em biết Quách đạo rồi đó, cả đời thực ngay thẳng, cá nhân chị cũng rất thưởng thức hắn, mỗi một bộ diễn đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật được mài giũa cẩn thận. Chỉ là diễn viên bọn em đi theo hắn sẽ tránh không khỏi vất vả"

Khương Tự Uyển không lên tiếng.

Lưu Điềm liền nói: "Nếu em cảm thấy không thể tiếp thu được, cái này chỉ là ý tưởng kì lạ của họ mới ra thêm trên điều kiện thôi, chị tranh thủ......"

"Không cần" Khương Tự Uyển cười thản nhiên với nàng "Một chút khổ thế này cũng không chịu được, còn làm diễn viên cái gì"

Một bên, lỗ tai của Đặng Dĩ Manh dựng muốn cao cao.

Lưu Điểm xoay qua, thấy cô trừng lớn đôi mắt, bộ dáng bé ngoan ngồi nghiêm chỉnh, không khỏi buồn cười: "Em đó, sinh viên, nhưng cần xin nghỉ, cùng với tổ chiếu cố Đại Uyển nhà chúng ta, em hiểu chứ. Uyển tỷ của em không thích bị vây quanh quá nhiều người, chỉ mang theo một tới hai người, trách nhiệm của em khá lớn đó, ngàn vạn lần phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu, hiểu được không?"

Đặng Dĩ Manh chớp chớp mắt, gật đầu: "em nhớ rồi". May mà các giảng viên trong khoa cũng đều có khí chất của mấy nhà nghệ thuật, phong cách thực lười biếng, ba năm điểm danh cái cuối tuần ước chừng có một lần. Nhờ nhóm của Lê Bối Bối hỗ trợ đánh dấu, có bài tập thì chuyển cho cô, mỗi ngày cô tăng ca thêm giờ hoàn thành bài là được.

Lưu Điềm lại dặn dò cô: "Chú ý mua thuốc mang theo phòng khi tới cao nguyên có sự cố"

"..... Dạ.."

Tới mục đích, Lưu Điềm lái xe đi rồi, để lại tài xế và bảo an ở lại, đợi khi nào xong thì gọi tới.

Lần này là chụp bìa mặt quảng cáo cho tạp chí thời trang élégant. Già vị [2] của minh tinh không chỉ thể hiện ở những giải thưởng lớn nhỏ, mà còn ở giới thời thượng có được sủng ái hay không, cùng với năng lực mang hóa [3] cao hay thấp, tất cả đều là chỉ tiêu quan trọng. Cho nên mặc dù trong hai giờ đã phải tẩy trang hai lần, Khương Tự Uyển cũng phải chịu thương chịu khó.

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ