Chương 51: Ngọt ngào mạnh mẽ ập tới

547 45 18
                                    

Người không bắt bẻ như Đặng Dĩ Manh ấy à, thích cả bốn mùa, ngọt hay mặn đều ăn được, cà phê có thêm đá hay không thêm đá đều như nhau cả, nhưng mà nếu nhất định phải chọn một mùa để trao danh hiệu yêu thích nhất, thì sẽ là mùa đông. Người mẫu dù nhìn lướt qua có khỏe mạnh tràn trề như nào, thi thoảng cũng sẽ thấy mất đi cảm giác an toàn, nhưng nếu vào đông, thì vấn đề nhỏ này sẽ trở nên dễ giải quyết, chỉ cần cuộn tròn mình rồi vùi trong chăn ấm, đặc biệt là co cái đầu gối lên, cảm giác an toàn sẽ như dời non lấp biển mà mạnh mẽ ùa vào nội tâm.

Vào sáng mùa đông ấy khi mà cô tỉnh lại, Đặng Dĩ Manh phát hiện bản thân được người trân trọng ôm vào lòng, mặt ngẩng lên, Khương Tự Uyển đã tỉnh, đang cúi đầu nhìn cô.

—— xong rồi.

Cái suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Đặng Dĩ Manh chính là câu này.

Được ánh mắt dịu dàng vô hạn ấy nhìn chăm chú như thế, nếu về sau có tách nhau ra, vậy khẳng định rằng cô sẽ không thể thích thêm người nào khác, cứ như vậy cô đơn hiu quạnh mà đi hết đời này.

Đặng Dĩ Manh không hề phát giác trí tưởng tượng của bản thân đã chạy theo hướng hết sức quỷ dị, thoát khỏi lòng ngực của Đại Uyển, vươn hai tay ôm lại nàng, nước mắt lưng tròng.

Cô cũng không nhớ mình đọc được câu này ở trên Weibo hay tạp chí, nhưng cảm thấy rất có đạo lý —— dù có yêu ai đi nữa, dù là dùng bất cứ biện pháp gì, cũng phải ý thức được một cách đầy đủ rằng, luôn có khả năng là mình sẽ mất đi người ấy.

"Sao vậy?" Khương Tự Uyển duỗi tay ra xoa bóp chóp mũi của cô, tối qua lúc ôm và dỗ dành bé con này ngủ, rõ ràng là biểu tình vẫn rất vui vẻ cơ mà, chẳng lẽ, "Mơ thấy ác mộng sao?"

Đặng Dĩ Manh nhẹ nhàng nói: "Đừng rời khỏi em."

Khương Tự Uyển ngẩn người, bật cười: "Ừ."

Vành mắt Đặng Dĩ Manh càng đỏ: "Em nói thật mà."

Sắc mặt của Đại Uyển nghiêm túc lại, không nói gì, cúi đầu hôn lấy môi cô.

Hôn chúc ngủ ngon đã quá sức chịu đựng rồi. Hôn chào buổi sáng lại ngọt ngào mạnh mẽ ập tới. Đặng Dĩ Manh choáng váng. Rời giường như thế nào cũng không biết.

Chỉ là khi cô ôm cái ly uống nước đường đỏ, vừa mới tỉnh táo thì nghe được Khương Tự Uyển đang nói chuyện điện thoại, "Đúng vậy, hôm nay không tới."

Ban đầu đạo diễn ở đối diện còn rất kích động, nhưng thấy Đại Uyển kiên quyết, ngữ khí lập tức mềm lại, "Khương lão sư, sao lại đột nhiên thay đổi chủ định như vậy?"

Khương Tự Uyển nói: "Muốn ở bên người nhà."

Người nhà xác thật là vị trí đầu.

Nói thêm hai câu, Đại Uyển mới ngắt điện thoại.

Tay Đặng Dĩ Manh bao quanh miệng ly nước để sưởi ấm, thử hỏi: "Uyển tỷ, chị muốn ở bên mẹ sao?"

"Không. Ở bên em."

"......" Thanh âm Đặng Dĩ Manh bị hạ tới siêu thấp, "Nhưng chiều nay em phải về rồi."

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ