Chương 44: Đại tiểu thư

569 50 17
                                    

Lúc xem manga hay anime, thi thoảng có đoạn vai chính mà làm điều gì đấy không thể cứu vớt được nữa, theo sau đó liền chui đầu vào máy bán hàng tự động, hy vọng rằng có thể tìm được cỗ máy thời gian, khiến thời gian quay ngược trở về.

Chỉ tiếc là ở thế giới hiện thực, làm gì có cỗ máy thời gian.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Chuyện đã phát sinh, thì cũng đã xảy ra mất rồi.

Đặng Dĩ Manh cũng không biết làm thế nào mới có thể khiến hình ảnh ban nãy đuổi ra khỏi đầu em gái mình.

Đặng Dĩ Mẫn vẫn đứng chỗ đó, khuôn mặt thạch hóa, "Chị à, hai người......"

Hoang mang nửa ngày trời mới nghẹn được một câu: "Hai người mới làm cái gì vậy!?"

Cả người Đặng Dĩ Manh vẫn còn bám ở trên người Đại Uyển, không khí mãnh liệt lúc nãy còn dư vị trong lòng, cô ở nơi đấy, mặt đỏ tai hồng, lại còn hơi thở dốc, tình hình không thể xấu hổ hơn được nữa.

Vẫn là Đại Uyển phản ứng trước, nhẹ kéo cô từ trên người xuống, lại đặt ổn thỏa trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vai cô, gọi hồn cô trở về, "Manh Manh."

Đặng Dĩ Manh cảm thấy bản thân cần phải kiên cường, dù sao thì Đặng Dĩ Mẫn đã khóc trước một bước rồi, cô làm chị, không thể giậu đổ bìm leo thêm cho cái bầu không khí trong cái nhà này được.

"Đừng khóc." Trong lòng Đặng Dĩ Manh cũng rất khó chịu, để cho trẻ nhỏ nhìn thấy hình ảnh chướng tai gai mắt như thế này, không khác gì là bôi bẩn đôi mắt thuần khiết của em ấy, "Tiểu Mẫn, em nghe chị giải thích."

Tiểu Mẫn ôm đầu, vẻ mặt như đang nói em không nghe em không nghe, hai mắt đẫm lệ chảy dài, chạy vào trong phòng.

Đặng Dĩ Manh nôn nóng nhìn Đại Uyển một cái: "Chị, chị ngủ trước đi, em đi dỗ em ấy."

Nói xong vội vã chạy vào trong phòng, chỉ thấy Đặng Dĩ Mẫn ghé mình vào giường, khóc nức nở. Đặng Dĩ Manh cẩn thận đi tới, cô cũng rất tủi thân, yêu đương còn không được yêu. Nhưng mà hết cách rồi, ai bảo cô là chị chứ.

Cô ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Mẫn, "Thực xin lỗi, Đặng Dĩ Mẫn, em đừng khóc, nghe chị nói trước đã."

Đặng Dĩ Mẫn quay mặt nhìn cô, gương mặt toàn là nước mắt.

"Tụi chị, cái kia là." Vành mắt của Đặng Dĩ Manh cũng đỏ, "Là chị giúp chị ấy luyện hôn diễn."

Đặng Dĩ Mẫn sửng sốt một lúc lâu, sau đó mới trừng lớn mắt hỏi: "Thật vậy sao."

"Thật." Đặng Dĩ Manh đỡ trán.

"Nhưng em cảm thấy chị ta có ý đồ với chị," Đặng Dĩ Mẫn ngồi trên sàn, cũng bất chấp lạnh, "Ánh mắt chị ta nhìn chị không bình thường tí nào! Chị à, em hỏi chị, cái bồi luyện này có phải chị ta yêu cầu không?"

"Không, là chị thiếu chị ấy." Câu nói kia là thật, một khi đã bắt đầu nói dối, vậy phải dùng càng nhiều lời nói dối khác để che đậy, Đặng Dĩ Manh đờ đẫn ngồi bên cạnh, "Trước đấy Uyển tỷ đã giúp chị một chuyện rất lớn, vậy nên...."

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ