Chương 11: Cũng vì em

2.2K 215 42
                                    

Đặng Dĩ Manh cảm thấy Uyển tỷ có chút không cao hứng. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì nữa, dẫn đầu mở cửa phòng, lúc vào trong càng không nói hai lời, bắt đầu xem xét kịch bản và đọc lời kịch

——Bức màn được yêu cầu vén lên, cho ánh sáng chiếu vào. Đèn trong phòng cũng được bật. Nước ấm cũng chuẩn bị tốt.

Làm xong hết thảy, Đặng Dĩ Manh mới ngoan ngoãn đứng một bên.

Mặt ngoài, cô tỏ ra thực trầm tĩnh nhưng nội tâm lại hoạt động cực kì mãnh liệt. (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Ai da, sự tình có chút xấu hổ rồi.

Ban đầu cô não bổ ra Khương Tự Uyển là một nữ nhân xấu xa lại cực kì yêu diễm.

Trải qua tiếp xúc gần gũi khá lâu, cô mới phát hiện đây là hướng đi hoàn toàn sai rồi.

Nàng thật sự quá tự gò bó mình lại còn quá chăm chỉ.

Cho tới nay, cô vẫn chưa tìm được nơi nào của nàng có thể tính làm khuyết điểm luôn.(;へ:)

Tương đương mà nói, vị tình địch kiêm đồng học này ở trong mắt cô, căn bản là hoàn mỹ.

Hoàn .... mỹ....

Nhận thấy tầm mắt băn khoăn của Đặng Dĩ Manh dừng lại ở trên người mình, Đại Uyển khép quyển vở, chuẩn xác nắm giữ được ánh mắt sắp rời đi của cô, hỏi: "Làm sao vậy?"

Đặng Dĩ Manh cảm thấy nếu dựa theo đạo lí giang hồ, vạn nhất vị trúc mã của cô thật sự yêu Đại Uyển tới thâm tình, cô cũng không có khả năng phá hỏng, đời này càng không có khả năng phá hỏng, thậm chí còn muốn giúp trúc mã hỏi thăm một chút, ví dụ giống như tình huống bây giờ chẳng hạn: "Uyển tỷ, em hỏi chị nha...."

"Sao" Khương Tự Uyển lấy ly nước ấm từ trong tay cô.

"Hình mẫu của chị là người như thế nào" Đặng Dĩ Manh nơm nớp lo sợ nói, hi vọng hình tượng nàng thủy chung thích sẽ là một nam nhân có khí chất siêu cấp hùng tráng siêu cấp uy vũ. Nói thật, muốn xứng đôi với khí tràng của Đại Uyển, cũng chỉ có loại nam nhân đỉnh cấp tinh xảo như vậy mới hợp ăn uống của nàng.

Vậy nên, loại hình tiểu thư sinh yếu đuối như Tiêu Triệt sẽ bị loại trừ. Hừ hừ. (≖_≖✿)

Đại Uyển lúc này đang ngồi xếp bằng ở trên giường, vừa lúc là tư thế tĩnh tọa minh tưởng. Nàng không nhanh không chậm mở ấm nước, tự mình rót nửa cốc, vô cùng thong thả ung dung uống từng ngụm, sau đó nhìn vật nhỏ trước mắt, chậm rãi nói: "Đối tượng mà chị thích, mềm mại"

Trong lòng Đặng Dĩ Manh cả kinh. Trời đất, cái thẩm mỹ gì vậy nè.

"Có thể ôm suốt thôi, lại thực thoải mái"

"......" Khiếp sợ Σ(ºд º///)

"Vóc dáng nho nhỏ" Khương Tự Uyển híp híp mắt, tốc độ nói chuyện vẫn như cũ, rất chậm "Có chút chút ngốc. Có thể không quá thông minh"

"......" Đặng Dĩ Manh càng nghe càng cảm thấy gian nan, nuốt nuốt nước miếng, thấy Đại Uyển nhìn chằm chằm về phía chính mình không nói lời nào, hô hấp đều muốn mệt mỏi, sau một lúc lâu rốt cuộc mang theo giọng khóc nức nở hỏi: "Uyển, Uyển tỷ, chị có phải hay không......"

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ