Chương 29: Tuyệt

1.2K 142 14
                                    

[1] Nhan khống: Cuồng nhan ѕắc, cuồng cái đẹp, kiểu người coi trọng sắc đẹp.

[2] Cao tam (高三): Tương đương với lớp 12 bên mình.

[3] Nhị thế tổ (二世祖): là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

[4] Johnson & Johnson: là một công ty dược phẩm, thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1886. Công ty được liệt kê vào danh sách 500 công ty hàng đầu của Fortunes. 

Ngoài ra thì Johnson cũng hay sản xuất các mặt hàng sữa tắm, sữa rửa mặt cho trẻ em nữa, ví dụ Johnson baby chẳng hạn.

Ngoài ra thì Johnson cũng hay sản xuất các mặt hàng sữa tắm, sữa rửa mặt cho trẻ em nữa, ví dụ Johnson baby chẳng hạn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người đi về.

Gió thổi có chút ồn, làm cho vành tai có xíu đau. Đặng Dĩ Manh giơ tay che lỗ tai, hai bên nhĩ tai lại nóng bỏng. So với hành động kỳ quái ban nãy của Uyển tỷ, cô lại tương đối để ý phản ứng của bản thân hơn. Đột nhiên không kịp phòng bị gì đã bị hôn, sau khi trải qua cảm giác ngơ ngác ban đầu, lúc sau ấy vậy lại cảm thấy ngọt ngào.

Thế mới đáng sợ đó.

Khương Tự Uyển quay đầu phát hiện cô che lỗ tai, mở áo khoác ra rộng hơn một chút, gọi: "Lại đây."

Thật là dụ hoặc trí mạng mà.

Trong lòng ngực của Đại Uyển nhất định sẽ rất ấm áp.

Nhưng làm người thì không thể cứ sa đọa vậy được.

Đặng Dĩ Manh lắc đầu: "Không. Không cần."

"Mặt bị đông lạnh đến đỏ rồi." Đại Uyển nói.

Mặt cô cũng không phải hồng vì lạnh. Nhưng Đặng Dĩ Manh lại không có mặt mũi nói ra chân tướng, chỉ có thể kiên trì từ chối khéo, bước chân không ngừng đi về phía trước, đầu cũng lắc như cái trống bỏi vậy đó.

Nhưng mà, thân thủ của Đại Uyển há có bình thường? Chỉ nhẹ nhàng ôm một cái, liền đem cô khóa vào trong lòng ngực, dùng áo khoác bao lấy.

Nếu ván đã đóng thuyền, Đặng Dĩ Manh cũng đành đâm lao phải theo lao. Súc ở trong lòng ngực mềm mại thơm tho của Đại Uyển, ngẩng đầu nhìn lên sườn mặt tuyệt mĩ, nghĩ thầm chắc trong xương cốt của mình khả năng là mắc bệnh nhan khống [1] cấp độ nặng rồi, vừa nhìn sườn mặt của chị ấy thôi, vậy mà lại không thể rời ra tầm mắt.

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ