Chương 49: Nếu không thì sao

428 39 1
                                    

Thật ra thì đôi lúc ngay thẳng sẽ đến tới tai nạn.

Trước tiên đã có quảng cáo làm chứng rồi đấy —— Ăn ngon? Nếu ăn ngon thì bạn hãy ăn nhiều vào.

Đặng Dĩ Manh nói được câu thích, dẫn đến trò chơi gặm vị son môi cứ diễn ra đi diễn ra lại như NG nhiều lần. Hôn đến phần sau, chút nữa là hai người dẫm phải vết xe đổ ngày hôm ấy, gắn bó như keo sơn mà hôn đến tận đi lên trên tầng.

Ai phá hỏng bầu không khí này, là cái bụng của ai đó rất không đúng lúc mà kêu lên, hoàn toàn phá hoại bầu không khí đang dần dần nóng lên trong cái căn nhà này.

Khương Tự Uyển thật ra không có cười.

Đặng Dĩ Manh thì đỏ mặt cúi xuống nhìn eo mình, "Em xin lỗi."

Đại Uyển vỗ đỉnh đầu cô, "Ngoan, chúng ta ra ngoài ăn."

Đặng Dĩ Manh lắc đầu, "Ở nhà làm đi ạ. Đồ ăn bên ngoài không nên ăn. Hơn nữa, thời tiết thế này, bên ngoài làm gì có tiệm ăn nào mở cửa, chỉ có đạo diễn của mấy chị, không coi mỹ nhân như bảo bối, đến giờ này rồi vẫn còn bắt đi làm." Ý chỉ, rất bất bình hộ luôn á.

Khương Tự Uyển buồn cười, chỉ có nói một câu, đã dẫn đến một loạt câu của em ấy. Nghĩ thế nào, lại giơ tay xoa bóp chóp mũi của cô, "Vậy, chị làm cho em ăn."

Đôi mắt của Đặng Dĩ Manh tỏa sáng: "Thật ạ." Cúi đầu nhìn ngón tay hết sức xinh đẹp của Khương Tự Uyển, trong nháy mắt liền phủ quyết đề nghị này: "Không được. Để em làm."

Tay của Đại Uyển xinh đẹp như vậy. Dùng để làm canh thang quả thật phí phạm của trời.

Khương Tự Uyển khàn giọng nói: "Đi mua đồ ăn trước."

Đặng Dĩ Manh chớp mắt. Vậy cũng tốt. Tại chầu này. Hai người giả trang xong, Đại Uyển mang cô đến siêu thị gần đây mua đồ.

Khương Tự Uyển khóa cửa, kéo cô ra ngoài. Mới nãy chỉ lo ôm ôm ấp ấp, quên mất còn chút vấn đề cần hỏi, nàng ôm eo cô, chậm rãi hỏi: "Manh Manh bỏ trốn đến đây gặp chị, người trong nhà không bảo gì sao?"

Đặng Dĩ Manh thuật lại nguyên do. "Thật ra không phải do em không thích đến đằng ngoại, chủ yếu à, ở nhà đấy có người anh họ rất thích trêu không đâu vào đâu với em, khi còn nhỏ thì thôi, lớn cả rồi anh ấy vẫn quá quắt như thế, nên em không đi."

Dù sao có đi cũng như người ngoài. Thân phận của cô vừa vi diệu vừa kỳ lạ.

Khương Tự Uyển nói à, "Manh Manh thật đáng thương." Nàng là người rất chú trọng thứ tự trước sau. Nàng cũng được sinh ra trong gia đình tan vỡ, từ thời thơ ấu cũng đã có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Vậy nên về thân thế của Đặng Dĩ Manh, nếu em ấy không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, sợ không cẩn thận sẽ chọc phải chỗ đau của em ấy. Dĩ nhiên nếu em ấy chịu nói dù chỉ một chút, nàng sẽ rất vui lòng làm người nghe.

Móng vuốt nhỏ của Đặng Dĩ Manh ôm lấy eo nàng: "Đại Uyển mới thật đáng thương. Trừ Tết Âm lịch ra còn cần đóng phim, mệt sắp thành Husky rồi......"

Câu còn dư lại cô cũng không nói ra, không phải ba mẹ cũng không ở bên chị sao.

Nhưng mà, "Nhưng hiện tại chúng ta ở bên nhau, vậy có phải đều không đáng thương không nhỉ? Dù sao hiện giờ em cảm thấy siêu hạnh phúc luôn."

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ