[1] Hắc Hóa (黒化): quá trình mà một sinh vật bị xâm nhiễm bởi một lực lượng bên ngoài, khiến tính cách của sinh vật đó thay đổi theo hướng tà ác.
[2] Ngốc bạch ngọt (傻白甜): là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi Đặng Dĩ Manh mê mang móc ngoéo với Đại Uyển, cô trở về phòng khách rồi thuận tiện gọi xe luôn, lúc Đại Uyển đi tắm, cô còn đứng trong phòng bếp ép nước hoa quả cho chị ấy, thời gian rất vừa lúc, không nhiều cũng không ít, Đại Uyển xuất hiện, nước hoa quả được ép xong, Tiểu Võ cũng lái xe tới đây rồi.
"Uyển tỷ, em đi đây." Đặng Dĩ Manh đón lấy Khương Tự Uyển tới gần, nàng đang lau tóc, giọt nước nhẹ chảy từ tóc nàng lại xuống đến gương mặt, rồi lại khuất dần dưới lớp khăn tắm. Đặng Dĩ Manh không thể khống chế được bản thân, nhón mũi chân, không cầm lòng được mà hôn lên gương mặt của Đại Uyển, "Thuận buồm xuôi gió nha."
Tới khi cô đến đoàn phim, Du Định Nhu đã ở đó rồi, chị ta thấy cô thì sắc mặt không tốt chút nào, hừ lạnh nói: "Tới sớm đấy."
Đặng Dĩ Manh lắc đầu: "Không tới sớm bằng Du tiểu thư."
Du Định Nhu cũng không biết sao bản thân lại tức giận tới như vậy, thấy những lời này không kích thích được cô, lại tìm điểm khác công kích —— Con ngươi có vài phần yêu mị nhìn ở nơi cách đây không xa, chiếc xe kia đợi Đặng Dĩ Manh xuống đã lại đi mất rồi, vì thế môi mỏng hơi cong: "Cô xem cô thật không phóng khoáng gì cả, Hoa Dung cũng thật là, nghệ sĩ gì mà cả một người trợ lý cũng không có, tự mình đi đông đi tây, cả ngày như cô hồn không chủ vất vưởng ở phim trường, thật keo kiệt, thật buồn cười."
Thật ra Đặng Dĩ Manh đối với vấn đề này lại cực kỳ thích ứng, ở mọi tình cảnh luôn, trong lòng cô, trong mắt cô chỉ có Đại Uyển, vì thế chị ấy chính là tấm gương của cô. Đại Uyển lợi hại như vậy cũng chỉ có một trợ lý, mà còn là tên gà mờ như cô đây, bằng lái không có, còn chẳng biết đi xe. Vậy thì tân nhân chưa có thành tựu nào như cô, hoàn toàn nên tự chăm sóc mình đúng chứ. Cho nên cô cũng không cảm thấy nhục nhã trước lời mỉa mai của Du Định Nhu. Nhưng mà khi cô đang định cáo từ, đi phòng hóa trang nhờ chị gái chuyên viên trang điểm hỗ trợ make up cho thì phía sau có một bàn tay đặt lên vai cô, "Bạn học Đặng Dĩ Manh."
Đặng Dĩ Manh kinh ngạc, tuy là quan hệ của cô với mọi người trong phim trường đều không tệ lắm, nhưng cũng không thân mật tới như này, cô quay lại nhìn, chỉ thấy một nữ sinh đeo kính đen, tóc cắt ngang vai, còn hơi xoăn nhẹ.
Gương mặt này nhìn có chút quen.
Cô dò tìm lại ký ức trong đầu, bỗng nghe tinh một tiếng: "Tiểu Chu?" Đây không phải là người giúp cô quen thuộc nhà của Đại Uyển sao? Oa, thật ra chuyện cũng chỉ mới xảy ra ở năm ngoái, nhưng cảm giác đó lại dài lâu như trải qua đã nửa thế kỷ vậy.
"Chị gọi là Chu Thành Thành." Tiểu Chu đẩy gọng kính trên mũi mình, "Sau này sẽ là trợ lý của em." Lời là nói với Đặng Dĩ Manh, nhưng đôi mắt lại không biết cố ý hay vô tình mà nhìn về phía Du Định Nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang Nam
Teen FictionVăn án Khương Tự Uyển là nữ thần của hàng vạn người Nhưng Đặng Dĩ Manh lại đem nàng coi như tình địch Luôn tưởng tượng một loạt "thủ đoạn" muốn chỉnh nàng Nhưng mà còn chưa kịp thực thi, bỗng nhiên quay đầu lại phát hiện bản thân mình đã đắm chìm tr...